Chương 49

271 23 8
                                    

[49]

--------

49.

Bên trong thông đạo ngoằn ngoèo dưới lòng đất có hai bóng người một gầy một béo đốt đuốc cẩn trọng dò từng bước mà đi. Hai bên vách thỉnh thoảng lắm mới bắt gặp được vạc dầu lập lòe, bấc đèn đã cũ quá rồi, ánh sáng yếu ớt ngắt quãng hoàn toàn không đủ soi rọi hoa văn in trên vách động. Gã béo cầm trên tay chén trà nho nhỏ, trong chén đựng loại chất lỏng màu đỏ, còn có loại sinh vật gì đấy không ngừng uốn éo ngọ nguậy. Bay lơ lửng phía trên miệng chén là đạo bùa vàng cháy xém một góc, tia lửa vẫn còn âm ỉ không ngừng. Gã béo nương theo hướng lá bùa chỉ mà bước đi, lần mò nửa buổi trời mới đến được mật thất chính, quả nhiên gian phòng tối tăm mờ mịt còn ngổn ngang trận pháp chưa kịp thu dọn, bùa chú giấy vàng máu me vương vãi khắp nơi. Bốn góc phòng đặt bốn chiếc chum lớn, dây đỏ giăng ngang dọc nối đến chiếc chum chính giữa phòng, càng tới gần lá bùa chỗ gã béo càng cháy kịch liệt, cổ trùng trong chén cũng làm như kích động mà múa máy lung tung, chỉ chực bò ra khỏi chén nhào vào trong chum.

- Có thể khẳng định là cùng một loại không?

Người áo trắng nhíu mày quan sát hỏi, gã béo gật gù:

- Khẳng định!

Người áo trắng không băn khoăn thêm gì, lôi trong ngực áo ra chiếc lọ nhỏ xíu, đợi gã đốt bùa phá trận thiêu hủy toàn bộ dây đỏ bèn nhanh tay mở nắp chum, đổ chỗ chất lỏng màu đỏ trong lọ vào, tiện thể quẳng luôn ngọn đuốc vào trong xong đậy nắp lại, chỉ chừa một khe thoát khí nho nhỏ. Gã béo nói đám dây đỏ kia thật ra là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho thứ được nuôi trong chum. Gã lần lượt bật nắp bốn chiếc chum lớn ở bốn góc phòng, không ngoài dự tính, bên trong nhét bốn cỗ thi thể, máu đã bị rút sạch chỉ còn lại da bọc xương co quắp khô queo, có lẽ ban đầu bị nhét vào bọn họ vẫn sống, sau đó là ngày qua ngày bị hút máu cho đến héo tàn kiệt quệ. Từ khe hở ở miệng chum bốc ra làn khói mỏng đen sì, đem mùi tanh hôi nồng nặc xộc vào mũi, người áo trắng phất tay áo che mặt cau mày nhìn chằm chằm, như thể canh chừng có con vật kì dị nào bò ra hay không.

- Thế này sẽ giết được chứ?

Người áo trắng lên tiếng hỏi, gã béo gật đầu chắc nịch:

- Giết được, máu của Tiểu Liễm đã đủ vô hiệu chúng rồi.

Người áo trắng mười phần tin tưởng che mũi nhìn quanh, gã béo lại nói:

- Tiểu Lý, ngươi nói Cổ sư bỏ mặc trận pháp dang dở mà đi, thì là đi đâu? Đám này cần thay thức ăn mới rồi.

Lý Liên Hoa trầm ngâm đáp:

- Là triệu tập đột xuất, có lẽ đang ở cùng Bát vương gia.

Thi Quỷ gật đầu ghi nhận, cẩn thận mở nắp chum ra xem, bên trong chỉ còn là đống thịt khét, gã lắc nhẹ mấy cái liền tan rã thành than. Gã yên tâm thả thêm một lá bùa vàng bay lởn vởn trước mặt, ra hiệu Lý Liên Hoa tiếp tục đi, đành phải truy đuổi lại từ đầu rồi. Lý Liên Hoa cảnh giác nhìn ngó, bọn hắn đột nhập vương phủ đã vài canh giờ, dựa theo trí nhớ của Thi Quỷ mà tìm được lối vào thông đạo này, nhưng gã trước đây chưa từng vào qua, nên lần tìm ngóc ngách có hơi tốn thời gian một chút. Hắn nhớ đêm qua Dương Vân Xuân đáp ứng lời mời của Triển Vân Phi mà đến, cả bọn suy tính bàn bạc thẳng đến khi trời sáng, rốt cuộc vẫn là chọn tiên hạ thủ vi cường. Ngồi xe ngựa vào kinh thành mất một ngày một đêm, xem như tranh thủ nghỉ ngơi, cả bọn trọ lại khách điếm án binh bất động thêm một ngày nữa, đến đêm liền chia nhau làm việc. Theo lời Trùng đồng tử thì trưa mai chính là thời điểm Thiên cẩu nuốt mặt trời, Bát vương gia đăng cơ thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của bọn hắn đêm nay.

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộWhere stories live. Discover now