Chương 44

247 17 2
                                    

[44]

--------

44.

Phương Đa Bệnh nghe được thanh âm quen thuộc thì triệt để thanh tỉnh, nhìn qua nhìn lại rồi luống cuống túm lấy vai họ Địch lật người vào trong, kết quả là sơ ý đè lên vết thương của người ta. Người nọ than đau càng khiến hắn cuống hơn, còn đang loay hoay thì cửa phòng bật mở, là Vô Nhan cùng Địch Liễm Hoa ló đầu vào. Người nọ vươn tay về phía hắn ý muốn hắn đỡ dậy, hắn đáp ứng nâng người ngồi dựa vào thành giường, tiếp đó là đón lấy chén trà mật ong cùng bát thuốc mà Vô Nhan vừa mới mang vào, chầm chậm giúp người nọ uống cạn. Địch Phi Thanh uống trà thì nhanh nhưng đụng tới thuốc thì chậm như rùa, dường như vẫn chưa chấp nhận được mùi vị của nó, hắn nhìn vẻ mặt vạn phần ghét bỏ nọ thì buồn cười, vừa dỗ vừa thương lượng "Nếu không muốn uống thuốc thì sau này đừng để bị thương nữa, dễ mà."

Địch Liễm Hoa từ nãy vẫn chăm chú nhìn xem, thấy Địch Phi Thanh như muốn cự tuyệt bát thuốc thì hoài nghi, hắn thế mà có vị giác rồi. Nàng lấy làm kì quái tiến tới bên cạnh lật cổ tay hắn xem xem, mấy ngón tay mềm mại trắng trẻo đặt trên thốn khẩu hắn nhịp nhịp. Đợi Phương Đa Bệnh cho hắn uống thuốc xong nàng ngoắc tay bảo tiểu tử ấy nhường chỗ một lát, nàng ngồi xuống giường nhìn sắc mặt nhợt nhạt nhưng lại nhu hòa vô hại của hắn thì lấy làm lạ. Vô Nhan đã thuật lại đại khái tình hình, nàng cũng không nghĩ tới bảo bối mà mình mới gặp không lâu lại rơi vào cảnh đèn cạn dầu, Lý Liên Hoa mặc dù vẫn mê man không tỉnh nhưng mạch tượng đầy đặn có lực, có thể nói là từ Quỷ Môn Quan quay đầu trở về rồi. Ngược lại tên này hiện tại mới là vấn đề, nàng đặt tay lên ngực hắn, mỉm cười với hắn mà nói "Tiểu tử à, ngoan ngoãn ngồi im đấy." Chất giọng nàng thanh thoát ngọt ngào đến nỗi Phương Đa Bệnh quên mất nàng vừa mới ném người như ném gà ngoài kia. Vô Nhan cũng cười cười, khi đó nàng chủ trương đánh nhanh thắng nhanh, tay không tấc sắt đánh ngất năm gã thủ lĩnh mặt nạ mới bỏ đi ăn cơm, thực lực chênh lệch tới mức khiến đám Bách Xuyên chẳng rét mà run, nhìn ngó nhau nói không nên lời, Tôn thượng cũng công nhận nàng chỉ yếu hơn ngài ấy chút thôi mà. Thi Quỷ thì không cần nói, quạt một cái liền bay một đống, gã không tham gia chỉ là tiện đường đi qua, nhưng cứ kẻ nào xông tới đều không hiểu vì sao lại bị hất văng ra, hại Tiêu Tử Khâm bị văng trúng mấy lần, ôm một bụng bực tức nhưng không làm gì được.

Địch Liễm Hoa đặt tay lên ngực Địch Phi Thanh vận khí thăm dò, huyệt Đản Trung ngày trước nàng giúp hắn phong bế sớm đã không còn nữa, kinh mạch trống không, toàn bộ khí huyết đều chạy đi đâu mất, còn thảm hơn một kẻ yếu đuối không có võ công nữa. Nàng cau mày bảo hắn ngả người dựa vào gối, rồi miết nhẹ bàn tay xuống đan điền của hắn, nguyên khí chưa đoạn, ngược lại còn đang không ngừng sinh sôi. Nàng sớm đã biết Bi Phong Bạch Dương có chỗ đặc biệt, từ trong tiềm thức mà lưu lại đường sinh cơ, nhưng như thế này thì quả là kì lạ, vì Bi Phong Bạch Dương của hắn đều chảy trong thân thể Lý Liên Hoa cả rồi. Đan điền hắn bây giờ non yếu hệt như một cành Bạch Dương con lắc lư dưới gió xuân, nhưng thứ vây quanh nó lại mạnh mẽ hừng hực, giống như rừng, là có người gieo sẵn mầm mống nội khí vào trong cơ thể hắn, chờ hắn tự đoạn mà cứu vớt hắn một mạng sao.

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộWhere stories live. Discover now