Chương 7

489 42 3
                                    

[9.1]
-------
9.1

Đêm càng về khuya bóng tối càng thêm đậm, vì Liên Hoa Lâu bốn bề có núi có biển thế nên thỉnh thoảng sẽ có những đợt sương dày. Chuyện thời tiết thì sẽ có lúc này lúc khác, Phương Đa Bệnh đã sớm chuẩn bị một lò than đặt vào trong phòng, vừa để sưởi ấm vừa hâm sẵn rượu nóng. Rượu nóng thật ra cũng chỉ đề phòng vạn nhất, nửa năm nay Lý Liên Hoa hình như chưa phải đụng tới lần nào, cho dù nửa đêm phát lãnh thì Địch Phi Thanh cũng sẽ xoay xở để hắn không phải quá mức khó chịu. Địch Phi Thanh nói hắn thân thể suy nhược, rượu sẽ hại Tỳ Vị, vậy nên bình rượu này chủ yếu là hai người nọ uống, hắn không được rớ tới.

Phương Đa Bệnh cẩn thận kéo hai lớp chăn bông quây chặt Lý Liên Hoa vào trong, thoạt nhìn cứ như cái kén tằm khổng lồ, chẳng thấy người đâu cả. Lý Liên Hoa ban nãy đòi đi tắm, hắn nói người hắn ám mùi cá nên phải tắm mới ngủ được, Phương Đa Bệnh tất nhiên không muốn nửa đêm còn phải chạy ra bồn tắm vớt người lên nên không đồng ý. Lý Liên Hoa yểu xìu lẩm bẩm ít nhất cũng phải cho hắn rửa mặt thay y phục chứ, thế mà Địch Phi Thanh đột nhiên từ đâu thản nhiên bê một chậu nước ấm đi vào để trước mặt hắn, với lấy cái khăn treo bên sào đưa cho hắn rồi lại thản nhiên đi ra. Phương Đa Bệnh cười tà ghé vào tai hắn nói nhỏ "A Phi này càng ngày càng giống gia nô đầu sắt rồi", hắn cảm thấy rất buồn cười nhưng không dám cười lớn sợ A Phi nghe được sẽ xông vào giành lại chậu nước của hắn mất.

Lý Liên Hoa rửa mặt thay y phục cũng chậm như rùa, Phương Đa Bệnh đứng đợi ngoài cửa sắp hết kiên nhẫn mới dứt khoát xô cửa vào, thấy hắn khoanh thành một đoàn trên giường không ư không hử thì trong lòng thầm than "Chết rồi chết rồi lại nữa rồi", đoạn vội vội vàng vàng vơ hai cái chăn trùm lên người hắn, mở miệng tính gọi "A Phi" thì phát hiện hắn như vậy mà hơi thở rất đều đặn thân thể mềm nhũn, hóa ra là đang ngủ. Phương Đa Bệnh mím môi nén giận, giơ tay dọa đánh hắn một cái xong lại thôi, chỉnh lại góc chăn cho hắn, quấn hắn thành cái kén, rồi ngồi nhìn hắn thật lâu thật lâu.

Lý Liên Hoa này, chỉ mới đi tới đi lui một ngày đã mệt mỏi rã rời ngoài mặt lại thờ ơ như không, nếu không phải người thường ở bên cạnh hắn quan tâm hắn thật sự sẽ không biết hắn đang cảm thấy thế nào. Phương Đa Bệnh liếc mắt thấy mảnh lụa buộc trên tóc hắn, lại nhìn nhìn vai áo mình, thì lắc đầu thở ra một hơi, bất giác mỉm cười vô cùng dịu dàng.

- Ngủ rồi à?

Phương Đa Bệnh nghe giọng Địch Phi Thanh nhè nhẹ vọng vào hỏi thăm thì khẽ ừ một tiếng, đứng dậy bước ra ngoài.

Bên ngoài kê chiếc bàn gỗ, Quan Hà Mộng bình thản nhấp từng ngụm trà, lui tới nhiều thành quen cũng không còn ngại ngùng khách sáo nữa, trước đây không thân nay lại như người nhà, nhờ Lý Liên Hoa mà ngay cả đại ma đầu Địch Phi Thanh cũng chẳng buồn cảnh giác với hắn.

Quan Hà Mộng nheo nheo mắt nhìn Địch Phi Thanh hứng ánh đèn tỉ mỉ xỏ dây qua hai viên ngọc trai, lại tiện tay bứt miếng ngọc bội nho nhỏ đang đeo bên người xuống, đều là vật tinh xảo có giá trị dồn vào một chỗ, không biết người nọ định làm gì. Quan Hà Mộng biết rõ Lý Liên Hoa có tài dẫn dắt người ta, nhưng ngay cả binh khí hình người Địch Phi Thanh chặt người như chặt rau cũng thành ra thế này thì quá thần kỳ rồi.

Quan Hà Mộng nhịn không được bèn lên tiếng hỏi:

- Huynh đang làm gì đấy?

Địch Phi Thanh đáp cụt ngủn:

- Dây buộc tóc.

Quan Hà Mộng hỏi tiếp:

- Cho ai thế?

Địch Phi Thanh vẫn như cũ cụt ngủn:

- Lý Liên Hoa.

Quan Hà Mộng à một tiếng như hiểu ra, tủm tỉm cười, trước mắt lại thêm vài phần cảnh đẹp ý vui. Trong thoáng chốc hắn cảm thấy Lý Liên Hoa cho dù thành ra thế nào thì vẫn cứ xếp thứ nhất trong sổ vạn người thôi.

Đúng lúc này Phương Đa Bệnh đến bên cạnh ngồi xuống, huých nhẹ vào vai Địch Phi Thanh một cái cười cười.

- Cố làm cho xong nhé, bằng không mai Lý Liên Hoa lại vặt áo ta.

Địch Phi Thanh nói giọng tỉnh rụi:

- Ai bảo ngươi mặc cho lắm dây nhợ màu mè làm gì?

Phương Đa Bệnh trợn mắt:

- Ngươi... Ý ngươi là lỗi tại ta à?

Định Phi Thanh vẫn tỉnh rụi:

- Còn không phải ư? Hắn nói dây buộc tóc của hắn bị chó tha, ngươi nghĩ Hồ Ly Tinh sẽ làm vậy sao?

Phương Đa Bệnh há miệng như hiểu ra cái gì, chẳng qua là Lý Liên Hoa cảm thấy dải lụa trên áo hắn chướng mắt, hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi.

- Lý Liên Hoa!!!

Quan Hà Mộng ngồi bên cạnh nhịn cười muốn nội thương, Lý Liên Hoa quả thật quá đáo để.

- À...

Quan Hà Mộng có chút ngập ngừng:

- Sáng nay trên đường ta có nhìn thấy một người, là Kiều cô nương, nàng ấy hình như rất muốn đến đây nhưng quanh qua quẩn lại vẫn chưa rời trấn.

- Kiều Uyển Vãn?

Phương Đa Bệnh ngạc nhiên hỏi lại, đoạn quay sang nhìn Địch Phi Thanh, ánh mắt có chút phức tạp, trong lòng than trời "Được không được không đấy, A Phi hắn sẽ không một đao lấy mạng người ta chứ?", chuyện ngày ấy bên bờ biển Địch Phi Thanh nộ khí xung thiên cho đến hôm nay hắn vẫn nhớ rõ như in.

Địch Phi Thanh im lặng một lúc mới nói bằng giọng không vội không chậm:

- Yên tâm, Kiều Uyển Vãn là người hiểu chuyện, cũng từng là người trong lòng Lý Tương Di, muốn tới thì tới, ta không làm khó nàng ta.

Quan Hà Mộng xem xem không khí có vẻ căng thẳng thì bổ sung một câu:

- Kiều cô nương đã rời khỏi Tứ Cố Môn rồi, hôn ước với Tiêu Tử Khâm cũng sớm hủy bỏ.

Phương Đa Bệnh à một tiếng nhìn nhìn Địch Phi Thanh vẫn tập trung làm dây buộc tóc mặt không biểu tình, cũng không biết hắn đang nghĩ gì.

[Còn tiếp]

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộWhere stories live. Discover now