Chương 55

236 19 6
                                    

[55]

------------

55.

Lý Liên Hoa nghe văng vẳng tiếng lục lạc dần trở nên gấp rút, dường như Miêu nữ có chút hỗn loạn rồi. Hắn phóng mắt nhìn về phía nàng ta, lại là mê vụ, thân ảnh nàng ta chìm dần vào trong sương. Hắn khẩn trương nói với Địch Liễm Hoa "Không xong, nàng ta tính chạy." Địch Liễm Hoa hiểu ý hắn, nhún chân bay lên cao, thân thể nàng nhẹ nhàng thanh thoát, nàng phi thân được nửa đường thì bỗng dưng dừng lại, nhoẻn miệng cười cười, có vẻ không cần thiết nữa. Lý Liên Hoa thấy nàng không đuổi tới thì căng mắt ngó xem, sương mù bên đó ngày càng dày khiến hắn nhìn không rõ. À, hóa ra là thế, hắn cười tủm tỉm, vỗ vai Phương Tiểu Bảo phàn nàn "Ta mệt rồi, đỡ chút đi." Phương Tiểu Bảo thoáng thấy hắn rũ xuống thì phát hoảng, vội vươn tay chụp lấy, dìu hắn ngồi dựa vào mình, căng thẳng hỏi.

- Huynh ổn không thế? Hao tổn quá nhiều sức lực rồi.

Lý Liên Hoa phất tay đáp:

- Không sao, chỉ là khí lực chưa ổn định, sẽ có lúc trồi sụt thất thường.

Phương Tiểu Bảo vẫn còn căng thẳng:

- Ta gọi A Phi nhé, hắn đâu rồi...

Lý Liên Hoa bật cười, nhướng mày nhìn vào trong đám sương mù, bình thản nói:

- Đã bảo không sao mà, chỉ là lâu ngày không vận động, có chút quá sức thôi.

Phương Tiểu Bảo gật đầu nhíu mày nhìn vào trong sương. Chớp mắt một cái sương tan sạch sẽ rồi, mười hai cỗ thi thể bên đó từ lúc nào cũng đã đầu thân rã rời mỗi nơi mỗi khúc, còn do ai nữa, ngoài cái tên im hơi lặng tiếng chặt người như chặt rau kia. Hóa ra là Địch Phi Thanh, khi cỗ thi thể thứ mười một bị hắn chẻ đôi cũng là lúc Lý Liên Hoa sắp rơi vào nguy hiểm, hắn giật mình hớt hải chạy đến thì chợt thấy Thi Quỷ cử động thân mình. Biết là có người tiếp ứng, lại phát hiện ra Miêu nữ có vấn đề hắn đành quay lại, chặt nốt cỗ cuối cùng, tiện thể đuổi theo nàng ta. Hắn nghe tiếng gió rít cùng kiếm khí bùng nổ dữ dội thì biết là Quỷ rốt cuộc dậy rồi, tự nhiên yên tâm không ít. Đối phó với đạo thuật phải dùng kẻ am hiểu đạo thuật, Thi Quỷ không dậy hắn cũng chỉ biết đánh bừa mà thôi, chẳng qua là Bi Phong Bạch Dương có chỗ đặc biệt, vừa khéo lại tương khắc với cái đám này, kì thực để giải quyết gốc rễ hắn đương nhiên không có biện pháp. Hắn bộc phát một trận nội khí đập tan tầng sương mù sâu dày, một đao từ trên không trung chém xuống không sai không lệch găm vào vai Miêu nữ, quả là người tính không bằng trời tính, đời này hắn còn cho rằng ngoài Giác Lệ Tiếu sẽ không còn nữ tử nào ép hắn phải xuất thủ nữa chứ.

Đao hắn chém trúng rồi, nhưng lại có chỗ không đúng, hắn lớn tiếng gọi:

- Liễm Hoa, qua đây!

Địch Liễm Hoa ứng thanh chạy tới, nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì trừu một hơi khí lạnh:

- Địch Chân? Sao lại là Địch Chân? Rõ ràng là Miêu nữ mà.

Địch Phi Thanh nhìn kẻ mặc áo choàng trùm đầu vừa bị mình chém chết, tay gã còn cầm lục lạc, hắn cũng lắc đầu khó hiểu:

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộWhere stories live. Discover now