Chương 58

196 15 1
                                    

[58]

-------------

58.

Lý Liên Hoa kéo Địch Liễm Hoa nương theo thanh âm tìm kiếm, sở dĩ hắn lôi theo nàng là vì tiếng chuông văng vẳng thoắt ẩn thoắt hiện thế mà lại xuất phát từ hai hướng khác nhau. Kẻ khiển thi chắc chắn phải nhiều hơn một tên, đám hoạt thi thì tương đối dễ sai khiến, nhưng cương thi hàng thật giá thật thì lại là một cảnh giới khác, nếu không có chút am hiểu về đạo thuật hoàn toàn không thể điều khiển được. Hắn còn tưởng kẻ có khả năng vừa triệu hoán quạ vừa sai khiến cương thi chỉ có Miêu nữ, nhưng nàng nói ả chết rồi, trong đầu hắn bỗng nhiên nghĩ tới một kẻ khác nữa. Hắn chạy về hướng đông, nàng chạy về hướng nam, quả nhiên là tóm được hai kẻ cực kỳ quen mặt, hắn xách áo Thi tai chuột, nàng tóm áo Cổ bà lôi đi xềnh xệch, mặc cho hai kẻ la ó van xin. Đã bảo võ công không cao thì đừng học theo người ta làm bậy mà không nghe, đến khi sắp chết mới lạy lục kêu gào thì có ích gì, vô sỉ, Thi Quỷ lúc đó đúng là nương tay quá mức rồi. Địch Liễm Hoa vừa trông thấy Thi Ma thì nổi điên muốn xông tới bóp chết gã, lột da gã, xé xác gã quẳng cho cá sấu ăn, nhưng Lý Liên Hoa vừa vặn chụp lấy tay nàng, nhẹ nhàng dỗ dành, bảo rằng nàng không giết cũng sẽ có kẻ khác giết, hơn nữa để Hoàng đế giết gã chết càng thảm, nàng không việc gì phải hao tâm tổn sức, lại còn phải bẩn tay.

Địch Liễm Hoa chấp nhận để cho hắn dỗ, cơn giận cũng nguội đi nhiều. Hắn muốn giữ lại hai kẻ này có lẽ còn có chỗ cần dùng, dù gì Hoàng đế cũng một thân mang độc, Cổ bà hẳn là có thuốc giải. Bọn hắn phi thân trở lại đại điện, thẳng tay ném hai kẻ kia đến trước mặt Hoàng đế, trắng đen rõ ràng muốn làm sao thì làm. Đám hoạt thi mất chủ liền đứng như trời trồng, thuận lợi cho Giám Sát Ty cùng Tứ Cố Môn một lúc giải quyết sạch sẽ. Trong khi mười mấy cỗ cương thi động tác tuy có phần chậm lại, nhưng sức chiến đấu sụt giảm không đáng kể. Hắn và nàng chỉ kịp nhìn nhau một cái tỏ ý nghi hoặc, làm gì có nhiều thời giờ, cả hai mau chóng xông vào hỗ trợ huynh đệ Kim Uyên Minh đồng thời che chở Phương Tiểu Bảo, đánh tới đánh lui vẫn giết không nổi chúng.

Gã Thi Ma hèn hạ ngó thấy cái chết cận kề bèn liều mạng đánh bài chuồn, gã lại mò trong áo ra một chiếc chuông đồng điên cuồng rung lắc, năm sáu cỗ cương thi liền đổi hướng bổ nhào về phía Hoàng đế. Hà trang chủ cùng Triển Vân Phi bận bịu lao ra ứng phó, gã định bụng thừa dịp hỗn loạn mà nhanh chóng lủi đi. Thế nhưng tai mắt ở khắp nơi, Dương Vân Xuân nhìn ra gã là kẻ cầm đầu thì không ngần ngại vung kiếm chém bay cánh tay gã, lại chém đứt gân tay gân chân gã, dọa Cổ bà sợ đến độ mặt xanh như tàu lá, đủ dứt khoát đủ tàn nhẫn, khiến gã lăn lộn khổ sở, vật vã sống không bằng chết.

Lý Liên Hoa nhận ra kể cả khi gã và Cổ bà bị chế trụ thì đám cương thi kia cũng không chịu ảnh hưởng gì nhiều, Tiểu Vũ thì chính xác là chẳng hề hấn gì. Thi Quỷ đối đầu với Tiểu Vũ, trước sau chỉ có tránh và tránh, cây quạt rách gã cầm trên tay lật tới lật lui lấy lệ, kì thực không có chút sát thương nào. Hắn nhìn khóe mắt gã hồng hồng, kể cả người nọ có biến thành bộ dáng như bây giờ thì bản năng nhường nhịn dịu dàng của gã vẫn không hề thay đổi. Nhường Tiểu Vũ thì thâm tình đằm thắm, nhưng nhường Bạch thi thì không ổn rồi, hắn cau mày nhìn gã bị cào trúng một bên bả vai, trảo tiếp theo sắp cắm tới nơi thì nhìn không nổi nữa, đành nhiều chuyện mà lao vào.

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộWhere stories live. Discover now