Phuwin trong lúc đợi Fourth ra xe tranh thủ nhắm mắt một tí, dạo gần đây vì cái báo cáo chết tiệt ấy mà cậu quên ăn quên ngủ, hôm nay có lịch khám bệnh của Fourth, Phuwin tranh thủ xin nghỉ một chút, sau khi trở về sẽ quay lại công ty làm việc. Tiếng mở cửa xe vang lên, Phuwin mở mắt cố nén đi sự mệt mỏi của mình, mỉm cười nhìn Fourth
" Sao hôm nay ra muộn thế"
" Em đi ăn với bạn nên có chút trễ, anh đợi lâu không?"
" Không sao, gài dây an toàn đi"
Phuwin dặn dò Fourth xong, anh khởi động xe rồi lái đến bệnh viện. Bởi vì đặc trưng căn bệnh của Fourth là rất hiếm trên thế giới, nên bệnh viện mà Fourth chữa trị cũng là bệnh viện lớn nhất Thái Lan, nằm ở trung tâm Bangkok, là bệnh viện liên kết quốc tế nên chi phí có chút đắt đỏ, đổi lại trang thiết bị hiện đại và tập trung nhiều bác sĩ giỏi nhất, trong đó có Joong Archen, bác sĩ thuộc hàng đầu Thái Lan và cũng là người trực tiếp điều trị cho Fourth.
Nhắc đến việc điều trị này có lẽ là một cái duyên, Phuwin hai năm trước khi đã kiếm được chút tiền nên dẫn Fourth chuyển đến đây, lúc nói ra căn bệnh của Fourth, hầu hết bác sĩ đều không một ai tin, may mắn là hôm đó Joong chuyển về từ nước ngoài, nhận chức ở đây, có đọc qua hồ sơ của Fourth. Với tính chất của một bác sĩ, Joong bắt đầu cảm thấy hứng thú với căn bệnh này, lập tức nhận giúp đỡ Fourth, trở thành bác sĩ độc quyền chữa bệnh cho Fourth. Hai năm qua, Fourth thường xuyên định kì đến tái khám, và Joong luôn tìm cách để giải quyết căn bệnh của Fourth cùng các chuyên gia nước ngoài.
Phuwin và Fourth bước vào phòng khám quen thuộc, vẫn thói quen cũ cất tiếng chào Joong, bọn họ xem nhau như người thân thiết trong nhà.
" P' Joong, em đến khám rồi đây"
Fourth chạy lại ngồi vào chiếc ghế đối diện Joong, Joong mỉm cười, đúng là cậu bé lạc quan mà, nhưng nhìn thấy nụ cười của Fourth, Joong và Phuwin cũng bất giác cười theo.
" Ngồi xuống đây, dạo này có thay đổi gì trong người không"
Fourth ngồi suy nghĩ một lúc lâu
" Em không biết đây có phải là phát hiện lớn hay không, nhưng mà gần đây, dường như em mất đi thị giác muộn hơn 12 giờ, chỉ tầm 2 3 phút. Chẳng hạn lúc trước là đúng 12 giờ em sẽ không nhìn thấy gì, nhưng sau này, có một vài ngày 12 giờ 2, 3 phút em mới mất thị giác"
Fourth kể về tình trạng của mình, Joong ánh mắt bất ngờ, tình trạng này vẫn có thể gọi là có chút tiến triển, hắn ghi chép vào sổ.
" Fourth trước hết vào phòng khám tổng quát về mắt trước, lát sau đem giấy khám sang đây cho anh nhé"
Joong nói, Fourth nghe lời rồi chạy đi, dù gì các giai đoạn khám này Fourth cũng đã quá quen thuộc nên cậu có thể tự đi một mình, để Phuwin ở lại nói chuyện với Joong
" Vậy có nghĩa là bệnh của Fourth có tiến triển phải không?"
Phuwin trong lòng có chút hi vọng, ngay khi Fourth rời khỏi phòng lập tức cất tiếng hỏi Joong
" Có thể nói là vậy, tôi cùng các cộng sự nước ngoài đã dần tìm được nguyên nhân bệnh tình của em cậu, chúng tôi nghi ngờ do có một dây thần kinh thừa trong thị giác của em cậu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[F6] My Light
FanfictionCouple: GeminiFourth, PondPhuwin, JoongDunk Văn án: Fourth từ lâu mang trong mình một căn bệnh kì lạ, cậu sẽ không thấy gì vào 12h đêm và mọi thứ chỉ trở lại bình thường vào lúc 4h sáng. Trong một lần xin phép Phuwin đi chơi, cậu vô tình vượt quá gi...