Chương 41- Rời bỏ

6.5K 575 43
                                    

Phuwin làm việc cho đến khuya thì cũng hoàn thành, Fourth lúc nãy gọi cho cậu hỏi sao chưa về nhà, Phuwin thành thật mà trả lời làm nốt việc để mai xin nghỉ phép. Chăm chú làm việc quá mức khiến cậu cũng quên mất là Pond cũng có mặt ở đây, công nhận là hắn yêu công ty hơn yêu nhà thật, nhìn đồng hồ, Phuwin biết hắn đêm nay sẽ ngủ lại đây mà.

Nghĩ lại quãng thời gian vừa qua, Phuwin bất giác tự hỏi tại sao hắn lại thấy khó chịu với mình như vậy, cậu chỉ là vô tình đụng phải hắn trong lần đầu hắn đến công ty, làm bẩn một mảng áo của hắn, vậy mà hắn lại ghi thù cậu đến vậy. Nhưng có nhiều lần cậu tự động nghỉ mà không xin phép, tại sao hắn không đuổi việc cậu luôn đi, gần đây cậu còn thường xuyên chạy đến chỗ Fourth nữa, tại sao hắn lại không truy cứu.

Phuwin ngồi nhìn sững về hắn, trong đầu vẫn cứ xuất hiện những dòng suy nghĩ ấy, cậu nhớ lại lần hắn chăm sóc mình, đút cháo cho mình lúc bị ốm, còn có cả mua thuốc cho cậu, có lẽ đó là hai lần duy nhất hắn tử tế với cậu đi. Nhưng chỉ hai lần hiếm hoi ấy thôi tại sao tim cậu lại đập nhanh như vậy. Phuwin tự chế giễu bản thân mình, cố dặn lòng làm ơn đừng có thứ suy nghĩ về tình cảm nào với hắn. Bên cạnh hắn, cậu chỉ có đau khổ mà thôi.

Pond đang làm việc, cảm giác có ánh mắt nào đó cứ nhìn mình chằm chằm nên đưa mắt ngước lên thì phát hiện Phuwin đang ngẩn ngơ nhìn về mình. Hình như cậu không để ý là đã bị hắn phát hiện thì phải, bởi vì khi hắn nhìn cậu, Phuwin vẫn ngồi bất động ở đó, giống như là ánh mắt thì đặt ở hắn nhưng tâm trí đang suy nghĩ về một chuyện khác, ở một nơi nào khác.

Trời cũng đã về đêm, đột nhiên cậu nhìn hắn chăm chăm với đôi mắt mèo nhỏ như vậy khiến hắn có chút...hứng tình.

" Phuwin"

Hắn cất tiếng gọi cậu, Phuwin bị thứ âm thanh kia làm cho sực tỉnh lại, nhận ra bản thân nãy giờ ngồi trân ra khiến cậu xấu hổ đôi chút. Cậu nghe tiếng gọi của hắn cũng đứng dậy mà từ từ tiến lại gần.

Pond chỉ đợi cậu bước lại gần hắn thì kéo cậu ngồi vào lòng. Phuwin ngồi lên đùi hắn, hơi thở ấm nóng khi hắn kề vào cổ cậu toát ra khiến Phuwin phải rụt cổ. Hắn ghé sát tai cậu, nói với chất giọng đầy ái muội

" Phía dưới của tôi...đêm nay cần cậu giúp"

Phuwin nghe đến đây đã biết hắn muốn gì, cảm nhận phía dưới của hắn đã phồng lên vừa cứng vừa nóng, Phuwin nằm gọn trong lòng hắn nhưng không thoát ra nổi, vòng tay của hắn quá chặt.

" Đêm nay, anh có thể đáp ứng một yêu cầu của tôi chứ"

" Hửm"

" Tôi sẽ làm tình với anh...nhưng sáng mai, anh không cần ném tiền lên giường, hôm nay chỉ là tôi cùng anh làm tình, không phải trao đổi bất cứ thứ gì hết"

" Được"

Pond tuy bất ngờ với yêu cầu của cậu nhưng cũng chấp nhận. Phuwin nghe hắn nói xong cũng quay lại, sau đó từ từ trườn xuống người hắn, quỳ xuống dưới chân hắn, kéo khoá quần của hắn ra rồi giúp đỡ cậu em của hắn. Pond không chịu nổi nữa mà bế cậu vào phòng, cả hai bắt đầu một trận hoan ái kịch liệt.

-------------------------

Sáng hôm sau, Phuwin tỉnh dậy sớm hơn hắn, nhìn lại bản thân mình, vậy mà hắn hôm qua lại bế cậu vào nhà tắm tẩy rửa cơ thể cho cậu. Phuwin nhìn sang hắn một hồi lâu, trong đầu tua lại quãng thời gian làm người tình của hắn, hắn cái gì cũng làm duy chỉ có hai điều là không làm, nhìn mắt cậu và hôn cậu. Phuwin thôi không suy nghĩ nữa, bỗng dưng mong muốn như vậy, cậu thật sự là đã bị điên rồi đi. Cậu bước xuống giường, nhìn hắn lần cuối rồi bước ra khỏi cửa.

Phuwin đi đến tìm thư kí

" P' khrapp, lát nữa giám đốc tỉnh dậy, chị đưa cái này cho giám đốc giùm em nhé"

Phuwin đẩy nhẹ tờ giấy đến trước mặt thư kí, là đơn xin nghỉ việc. Cậu quyết định rồi, sau khi chữa bệnh cho Fourth xong, cậu không muốn dính dáng gì đến Pond nữa. Cậu sẽ xin việc ở một công ty khác, kiếm lương đủ sống là được.

" Em tính nghỉ việc sao Phuwin. Đừng đi mà, khó khăn lắm mới kiếm được trợ lí chịu nổi giám đốc lâu như em"

Thư kí buồn bã mà nói, từ khi có Phuwin, chị đỡ đau đầu với hắn hơn hẳn, bây giờ cậu đi rồi, chị chẳng phải sẽ bị hắn tiếp tục quay mòng mòng hay sao. Phuwin mỉm cười

" Chị đưa giùm em với nhé"

Nói ra một câu với chất giọng nhẹ nhàng, Phuwin quay lưng bước đi. Cậu ghé vào phòng Marketing thông báo tin này, tất nhiên cả phòng cũng đều có thái độ giống như chị thư kí kia, buồn bã còn có chút không nỡ, ai cũng ôm cậu mà không chịu buông. Phuwin vật vã một hồi thì mọi người mới chịu buông tha cho. Cậu rời khỏi công ty, ngoảnh lại nhìn nơi mình làm việc từ khi tốt nghiệp đến giờ một lần nữa, cậu nở một nụ cười chua xót, sau đó quay lưng bước đi.

-----------------------

" Fourth, xong chưa"

Phuwin gọi Fourth, cậu đã lôi được vài đống hành lí xuống lầu, còn Fourth thì đang thay đồ trên kia.

" Em xong rồi"

Fourth lật đật chạy xuống, Gemini cũng đã đến đón hai người trước cổng, lại nói đến Gemini, hôm qua Phuwin đã ngỏ ý nhờ hắn giúp chăm sóc Fourth, ấy vậy mà hắn lại đồng ý ngay không một chút chần chừ. Phuwin thắc mắc hắn vì sao lại đối tốt với Fourth như vậy, cuối cùng hắn cũng thừa nhận với cậu là hắn thích Fourth kể từ lần đầu gặp mặt. Phuwin nghe đến đây, trong lòng lại càng cảm thấy yên tâm hơn.

Gemini giúp hai người đưa hành lí lên xe, sau đó chạy ra sân bay hội ngộ cùng Joong và Jimmy. Chuyến bay cất cánh bay sang Mỹ, hứa hẹn một cuộc sống mới cho Fourth, cũng là một cuộc sống mới dành cho Phuwin. Bầu trời hôm nay quang đãng mát mẻ, trời trong xanh đến mức có thể nhìn thấy rõ các đám mây đang chầm chậm trôi. Chuyến bay mang theo những con người kia khuất dần trên bầu trời quang đãng đó, khi trở về sẽ mang một cuộc sống tốt hơn.

-----------------------

" Gemini, lát nữa khi phẫu thuật xong, có lẽ anh sẽ về nước sớm, không kịp nhìn thấy Fourth tỉnh lại, anh hi vọng em sẽ là người nhìn thấy em ấy tỉnh đầu tiên, chăm sóc Fourth giúp anh nhé. Anh đi công tác hơn hai tuần mới có thể trở lại"

Phuwin sau khi đưa Fourth vào phòng phẫu thuật thì đứng ngoài trò chuyện với Gemini. Sau khi nhận được cái gật đầu của Gemini, cậu cũng an tâm hơn. Phuwin rời đi tìm Joong đang đứng sau một căn phòng khác. Joong nhìn thấy Phuwin chỉ nói nhỏ

" Phuwin, sẵn sàng chưa"

" Ừm...đi thôi"

--------------------------------------------------------------

[F6] My LightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ