Chương 44- Dưỡng bệnh

5.6K 605 31
                                    

Gemini sau khi để Fourth nằm ngủ thì tranh thủ trở về nhà đôi chút, mấy hôm nay hắn cắm mặt ở nhà Fourth suốt khiến bố mẹ hắn thắc mắc sao lâu rồi không về thăm nhà. Gemini lái xe vào trong, vừa bước ra khỏi xe đã gặp ngay Pond cũng chạy xe vào.

Gemini thắc mắc không phải anh hắn đi công tác ư, là Phuwin bảo đi cùng anh hắn mà. Đợi cho Pond tiến lại gần, Gemini hỏi ngay

" Anh, không phải anh đi công tác hai tuần sao"

Pond nghe đứa em của mình hỏi như vậy thì ngơ ngác hồi lâu, hắn mấy hôm nay nhốt mình trong công ty, đến cả đi ra ngoài còn không có huống hồ gì là đi công tác.

" Không có"

" Vậy sao P' Phuwin bảo anh ấy đi công tác cùng anh"

Pond nghe đến đây bất giác sững sờ, em trai hắn vừa nhắc đến cái tên mà hắn ám ảnh một tuần qua. Hắn quên mất Gemini cũng biết đến Phuwin, nhưng những gì em hắn vừa nói, có chút không đúng cho lắm

" Công tác? Cậu ta từ chức ở công ty một tuần trước rồi"

" Hả!"

Lần này, đến lượt Gemini bất ngờ mà lên tiếng. Vậy là Phuwin nói dối Gemini rằng anh đi công tác, nhưng anh ấy lại đi đâu, nếu như đã từ chức, thì Phuwin nhất định phải ở bên Fourth trong lần phẫu thuật này chứ, vậy mà anh ấy lại biến đâu mất đến giờ chưa xuất hiện.

Pond và Gemini nhìn nhau, cả hai đều dấy lên thắc mắc như vậy. Phuwin mấy ngày qua chặn liên lạc hắn, vậy mà cậu vẫn có liên hệ với Gemini. Nhớ hai ngày trước, hắn chạy xe trên đường vô tình thấy xe của cậu thì dừng lại, không ngờ người trong xe bảo cậu đã bán xe rồi, nghe nói là lấy tiền chữa bệnh cho ai đó, nên người mua cũng thương tình mà trả giá cao.

" Em biết cậu ấy ở đâu không?"

" Em đã bảo với anh là anh ấy nói đi công tác rồi còn gì, em cũng không biết anh ấy ở đâu cả?"

" Vậy sao em liên lạc được với cậu ấy?"

" Chỉ cần gọi điện thôi mà, anh ấy đổi số điện thoại"

" Đưa cho anh số cậu ta"

Pond nói

" Anh tìm anh ấy làm gì, anh và anh ấy không còn liên hệ nữa, em việc gì phải đưa cho anh, anh đừng có ý định xem anh ấy là thế thân, nếu là như vậy, em sẽ không cho anh số điện thoại của anh ấy đâu"

Gemini kiên quyết, lần trước gặp Phuwin ở công ty, nhìn vào cách anh trai mình nhìn Phuwin, Gemini biết rằng anh mình nhìn cậu sẽ nghĩ đến tên người yêu cũ kia. Lần này xin số điện thoại chắc hẳn mục đích của anh mình không tốt cho lắm, mặc dù là anh em nhưng việc gì đúng thì Gemini sẽ làm. Hơn nữa, nếu như để Fourth biết anh trai mình tổn thương Phuwin, Fourth sẽ ghét luôn cả nhà hắn mất

" Gemini, anh không đủ kiên nhẫn, đừng để anh gửi em sang lại Đức"

Pond nói, Gemini nghe xong câu này cũng bất lực không thôi. Anh hắn là vậy, hắn không làm trái ý được. Câu nói của anh hắn không phải là đùa, nếu muốn thì anh hắn có thể gửi hắn về Đức ngay. Trước nay Pond luôn chiều theo ý Gemini, nhưng bây giờ Pond lại đe doạ hắn chỉ vì Phuwin. Gemini thở dài, cuối cùng cũng đành chấp nhận đưa số cho Pond.

--------------------------

Phuwin không điều trị ở bệnh viện, nơi cậu dưỡng bệnh là nơi mà BrightWin sống, cậu được Joong dẫn đến đây, không khí ở đây tốt hơn dành cho cậu. Phuwin sống ở trường " Hướng Dương", nơi lũ trẻ sinh sống, ở đây có các mẹ chăm sóc lũ trẻ cũng tiện chăm sóc cho cậu khi Joong không có ở đây. Thời gian này, Phuwin làm quen được với BrightWin, Win lần đầu thấy người có trường hợp giống mình, sẵn sàng hi sinh đôi mắt vì người mình yêu thương nên yêu mến cậu em này vô cùng. Lần đầu gặp Phuwin, Win cảm thấy cậu là người rất đỗi hiền lành ngoan ngoãn, hơn nữa còn rất thân thiện, nụ cười của Phuwin mang cho mọi người xung quanh cảm giác yên bình hơn cả.

Phuwin được lũ trẻ thích rất nhiều, mặc dù không nhìn thấy gì nhưng cậu vẫn chơi đùa cùng lũ trẻ, chúng cứ thích leo lên người cậu ngồi, làm Phuwin bất giác đôi khi nhớ đến Fourth lúc còn nhỏ, cứ dính lấy cậu mãi thôi.

" Tinn! Gun! xuống khỏi người P' Phuwin nhanh, sao hai đứa lại giành nhau P' Phuwin thế hả?"

Tiếng quát của Win vang lên, TinnGun nghe lời nhảy xuống khỏi người Phuwin. Win mệt mỏi quá mà, bình thường hai đứa nhóc này ngoan ngoãn lắm, nhưng từ khi Phuwin vào đây lại cứ thích tranh nhau ngồi lên đùi cậu cơ. Win để Bright dẫn TinnGun vào lớp bắt đầu tiết học, còn mình thì đi đến ngồi cạnh Phuwin. Cả hai người đang ngồi trên một chiếc ghế đá trong vườn hoa nhỏ mà mọi người ở đây tự trồng. Không khí ở đây thật tốt, gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc của Phuwin, mặc dù không nhìn thấy gì nhưng Phuwin cảm nhận được sự dịu nhẹ và đẹp đẽ của nơi này, giống như một nơi nào đó rất bình yên vậy.

" Phuwin, tâm trạng em có vẻ rất tốt đấy nhá, như vậy sẽ nhanh tháo băng được thôi"

Win ngồi cạnh trò chuyện, Phuwin cũng bên cạnh mà mỉm cười.

" Em mong nhanh tháo băng quá, muốn nhìn thấy anh, P' Bright, các mẹ và lũ trẻ"

" Vài ngày nữa thôi là em sẽ được tháo rồi, rất nhanh em sẽ được nhìn thấy thôi"

Win ngồi cạnh nói, phải làm sao để diễn tả hết sự cưng chiều Phuwin của anh đây. Cả hai cùng ngồi trò chuyện như vậy. Phía ngoài cửa có tiếng xe xuất hiện, Win nhìn ra, là tiếng xe quen thuộc đây mà

" Phuwin, em ngồi đợi ở đây nhé, anh ra đón người quen"

Win nói xong rồi tiến ra xe, Phuwin lúc nãy cũng nghe âm thanh của ô tô chạy vào, nhưng không nhìn thấy nên không biết là ai tới. Đợi đến khi Win bảo ra đón người quen, cậu mới mỉm cười hiểu ra mà gật đầu. Tiếng bước chân tiến lại gần cậu

" Ủa, Phuwin, sao em lại ở đây, mắt em sao lại quấn băng"

Phuwin nghe giọng nói quen thuộc cất lên, dù không nhìn thấy nhưng cậu biết người vừa nói là ai

" P' Dunk"

--------------------------------------------------------------

Ố ố la la.

[F6] My LightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ