Đã một tuần trôi qua kể từ khi Joong được đưa vào bệnh viện, Dunk bỏ hết công việc của mình mà cắm rễ luôn ở cạnh hắn. Dunk nhiều khi ngồi nói chuyện với hắn một mình cho vơi đi nỗi cô đơn, bởi vì ngoài những lúc có mọi người đến thăm ra thì chỉ có Dunk và hắn là ở trong phòng. Mấy hôm nay ngày nào Dunk cũng mong mỏi hắn tỉnh lại, chỉ cần như vậy thôi, cậu không dám khóc, cũng không dám bỏ bữa, bởi vì cậu sợ nếu như vậy sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, bệnh của cậu cũng có thể sẽ tái phát và cậu sẽ không chăm sóc được cho hắn.
Hôm nay Dunk vẫn một mình ở cùng hắn, cậu vừa mới lau người cho hắn xong, bác sĩ bảo tình trạng của hắn đã tốt lên, sẽ tỉnh lại sớm, vì vậy lúc nào Dunk cũng túc trực bên cạnh hắn cả, đề phòng khi hắn tỉnh dậy không có ai. Dunk cất chậu nước ấm vừa mới lau người cho hắn rồi bước ra kéo ghế ngồi lại gần, hắn đã không cần đến máy thở oxi nữa, Dunk cứ thế mà ngồi ngắm nhìn gương mặt hắn. Đưa tay nắm lấy bàn tay bất động của hắn, Dunk khẽ cất tiếng nói
" Joong, đến bao giờ anh mới chịu tỉnh lại đây, em chấp nhận làm người yêu anh mà"
Một cử động nhẹ thoáng qua, Dunk cảm nhận ngón tay của Joong có chút động dậy, Dunk bất ngờ, sau đó là nhìn lại vào bàn tay hắn như muốn xác nhận lại, quả thực là hắn đang có dấu hiệu động đậy, Dunk gấp gáp gọi tên hắn
" Joong, Joong, nghe thấy tiếng em không?"
Chất giọng quen thuộc lọt vào tai hắn, Joong từ từ mở mắt ra, nhìn vào con người nhỏ bé đang rưng rưng trước mặt, bản thân muốn nhào tới mà an ủi cậu, nhưng cơ thể bây giờ yếu ớt đến mức không thể cử động được nhiều. Dunk vội vàng ấn nút gọi bác sĩ, trong lòng vui mừng khôn xiết, cuối cùng sau bao ngày chờ đợi thì hắn cũng đã tỉnh lại, cuối cùng thì cậu cũng đã nhìn thấy hắn mở mắt nhìn về cậu mặc dù hắn chưa nói được gì.
Bác sĩ sau một hồi khám qua tình trạng của Joong thì chúc mừng vì hắn hoàn toàn khỏe mạnh, không có ảnh hưởng gì nặng, va chạm ở đầu cũng không gây nên hậu quả gì nghiêm trọng, hắn chỉ cần nghỉ ngơi tốt và dưỡng bệnh là được. Sau khi bác sĩ rời khỏi, Dunk chạy đến ngồi cạnh hắn, nỗi nhớ nhung bao ngày khiến cậu nhào vào lòng ôm hắn
" Joong, anh làm em lo lắng lắm đấy, anh có biết là em đã sợ như thế nào không hả?"
Sau khi ngẩng dậy, câu nói đầu tiên của cậu là trách cứ hắn, cũng phải thôi, hắn làm cậu lo lắng đến vậy mà. Nhưng nhìn Dunk như vậy, hắn cảm thấy vui trong lòng, có lẽ nên cảm ơn sự cố lần này đã giúp cậu và hắn lại gần nhau đi. Joong nhìn cậu, cất tiếng yếu ớt nói
" Bệnh nhân của anh mà anh không bảo vệ được thì làm sao làm bác sĩ đây"
Câu nói này thật sự là gây nên nhiều rung động, hắn từ khi nào biết nói những lời ngọt ngào như thế này rồi.
" Em không phải là bệnh nhân của anh"
Dunk mũi lòng, cậu nghe câu nói đó của hắn nên xúc động vô cùng, nhưng vẫn cố cãi lại đôi câu
" Không phải là bệnh nhân, vậy thì là người yêu anh, được không?"
Joong lần nữa dùng giọng điệu ngọt ngào ấy nói chuyện với Dunk, làm sao đây, Dunk không thể chịu nổi cái chất giọng này của hắn mà
BẠN ĐANG ĐỌC
[F6] My Light
FanfictionCouple: GeminiFourth, PondPhuwin, JoongDunk Văn án: Fourth từ lâu mang trong mình một căn bệnh kì lạ, cậu sẽ không thấy gì vào 12h đêm và mọi thứ chỉ trở lại bình thường vào lúc 4h sáng. Trong một lần xin phép Phuwin đi chơi, cậu vô tình vượt quá gi...