Chương 47- Ánh sáng

5.6K 566 27
                                    

Fourth hôm nay tháo băng bịt mắt, Gemini đã đến ở bên cậu từ sớm, biết Fourth lo lắng mà động viên an ủi, hắn cứ thế nắm tay Fourth trong lúc tháo tấm băng gạc. Từng vòng từng vòng băng cứ thế được tháo ra, tất cả mọi người đều hồi hộp nhìn về phía cậu

"Fourth, từ từ mở mắt thôi nhé, để ánh sáng không đột ngột chiếu vào"

Joong đứng tháo băng cho Fourth, miếng băng cuối cùng được tháo ra, Joong cẩn thận dặn dò Fourth. Fourth nghe lời Joong, từ từ hé mở đôi mắt của mình. Hai tuần không nhìn thấy ánh sáng, Fourth ban đầu có chút choáng nhẹ vì chưa quen, sau đó cậu cảm nhận được ánh sáng từ từ len lỏi vào mắt mình. Fourth mở mắt ra, nhìn vào người trước mặt đang mờ mờ sau đó là rõ dần, là Gemini, hắn đang đứng trước mặt cậu, nhìn cậu với ánh mắt trông đợi

" Fourth, sao rồi, có cảm giác gì không"

Gemini cất tiếng hỏi, hắn nhìn thấy đôi mắt của cậu mở dần ra. Ban đầu có chút sững sờ, màu mắt của cậu đã thay đổi, nó nhạt hơn đôi mắt nâu của cậu hồi trước, dường như ngả sang màu hổ phách, nhưng đậm hơn một tí. Gemini nhìn thấy đôi mắt ấy có chút quen quen, nhưng hắn nghĩ là do phẫu thuật nên làm mắt cậu thay màu đôi chút.

Fourth đã mở được hoàn toàn đôi mắt của mình, cậu nhìn rõ tất cả mọi thứ xung quanh, còn rõ ràng hơn lúc trước rất nhiều. Fourth đưa mắt nhìn xuống cơ thể mình, rồi nhìn xung quanh căn phòng, sau đó là dừng lại nhìn Gemini. Fourth nở một nụ cười hạnh phúc, cậu đã có một cuộc sống mới, cuộc sống tốt đẹp hơn trước rất nhiều. Fourth bật khóc vì hạnh phúc, vài giọt nước mắt chảy xuống má cậu, Gemini nhanh chóng lau đi mà dỗ dành. Joong đứng bên cạnh cũng lắc đầu, Joong mỉm cười, từng chứng kiến rất nhiều ca phẫu thuật mắt, nhưng lần này đối với Joong là lần đặc biệt hơn cả. Bởi vì thành công của việc chữa trị căn bệnh này đã đi được hết chặng đường, đối với Fourth.

-------------------

" Fourth, đói chưa, muốn ăn gì không"

" Muốn ăn dâu tây, nhưng mà có ăn được không?"

Fourth nhìn Gemini, ánh mắt như mong đợi mà long lanh lên

" Được chứ, Joong bảo đừng ăn cay là được, trái cây đều được hết, vậy Fourth đợi xíu nha, để mình đi mua cho cậu"

Fourth nghe Gemini nói xong lập tức gật gật cái đầu, cậu đã trở về nhà của mình rồi, hai tuần không ở đây cảm giác nhớ nhà tăng lên gấp bội, bây giờ đã trở về nhà, Fourth thoả mãn nằm ườn ra sô pha. Định bụng xem phim nhưng Joong bảo không được tiếp xúc với đồ điện tử nhiều nên cậu cũng chán nản chỉ nằm ở sô pha lười biếng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu đưa tay với lấy điện thoại rồi ấn nghe, là số lạ gọi đến

" Alo"

" Fourth, nhớ tôi chứ?"

-------------------------

Phuwin tháo băng cùng ngày với Fourth, hôm đó cậu trở về thành phố Bangkok ngay lập tức, nhưng chưa trở về nhà liền. Cậu cần đến bệnh viện Bangkok kiểm tra tổng quát một lần nữa mới được trở về. Ngay khi chiếc xe của Phuwin chạy ra cổng trường " Hướng dương" thì có một chiếc xe chạy vào. Pond mở cửa bước xuống. Hắn từ hôm qua gọi cho cậu, lại bị cậu chặn số, Pond đưa số điện thoại của cậu thuê người định vị vị trí thì biết cậu ở đây. Pond xuống xe, sau đó bước thẳng vào bên trong.

[F6] My LightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ