Không gian của căn phòng đột nhiên im ắng hẳn đi, mọi thứ dường như bắt đầu rơi vào trạng thái căng thẳng, ánh mắt của Fourth làm cho mọi người dường như nín lặng, cậu nhìn thẳng vào mắt Phuwin. Dunk đang ngồi trên giường bên cạnh Phuwin, cậu là người nhìn vào những tờ giấy ấy đầu tiên, trong lòng như vỡ lẽ ra Fourth đang hỏi về vấn đề gì. Dunk nhìn vào Phuwin đang bất động trên giường, có lẽ bản thân Phuwin chưa sẵn sàng để nói ra sự thật này, vậy mà nhanh chóng đã bị Fourth phát hiện ra. Tất cả mọi người trong phòng, trừ Arm cùng những người đồng nghiệp đến thăm Phuwin hôm nay là đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra thì Dunk, Pond và Gemini đã biết hết sự thật, ai cũng căng thẳng vì thái độ của Fourth
" Fourth...anh..."
" Anh nói đi, sao anh lại giấu em chuyện lớn như thế này chứ? Anh có xem em là em của anh không?"
" Fourth... Em là em trai anh yêu quý nhất mà, anh không phải muốn giấu em đâu, anh đang tìm thời điểm thích hợp để nói với em"
Phuwin ngồi không yên nữa, cậu bật dậy nắm lấy tay Fourth, sợ rằng Fourth sẽ giận mình vì chuyện này, giọng nói của cậu đã dần trở nên run rẩy cùng gấp gáp.
" Vậy anh nghĩ bây giờ em sẽ vui ư, khi em chính là nguyên nhân khiến cuộc sống của anh trở nên như vậy?"
Fourth đã bắt đầu mất bình tĩnh rồi, đôi mắt dần trở nên ửng đỏ, nước mắt rưng rưng chỉ chực chờ giây phút trào ra, nhưng mãi vẫn không thể rơi xuống nổi. Fourth nuốt hết mọi thứ vào trong, chỉ nhìn Phuwin với ánh mắt đau đớn, cậu làm sao mà không trách bản thân mình được đây, những gì đáng nhẽ ra cậu phải chịu đựng thì Phuwin lại thay cậu gánh hết, đồng ý rằng Phuwin thương cậu nhất, bởi vì cậu là em trai, người thân duy nhất của Phuwin, nhưng tại sao anh lại đánh đổi cuộc đời mình chỉ vì cậu, từ tăng ca làm thêm ở bar, đến khi bị Min bắt đi cũng là do liên quan đến cậu, nhưng còn gì đau đớn hơn khi cậu biết được sự thật rằng Phuwin hi sinh đôi mắt của mình để đổi cho cậu, đổi đi sự tự do cùng sức khỏe của anh để chịu căn bệnh quái quỷ ấy, Fourth dù thế nào đi chăng nữa thì bây giờ cũng không thể chấp nhận được sự thật này.
Phuwin nhìn Fourth, ánh mắt ánh lên sự bối rối. Dunk biết hai người cần nói chuyện riêng nên đẩy mọi người ra ngoài, kéo cả thêm Pond ra, nếu không chắc hắn sẽ ở lì đây mà xem những gì đang diễn ra. Gian phòng được trả lại sự im lặng sẵn có, chỉ còn Phuwin và Fourth đối diện nhau. Phuwin nhìn em trai mình, trong lòng xót xa hơn cả. Điều mà bản thân sợ cuối cùng cũng đã đến, Fourth tự trách bản thân, điều mà Phuwin không hề muốn
" Fourth, em đừng trách bản thân mình nhé, anh là người nhà của em, những điều này là điều anh muốn làm cho em, anh sẽ thay bố mẹ yêu thương chăm sóc em, đừng giận anh nhé, Fourth"
Fourth nghe câu nói của Phuwin, bản thân bất giác bật khóc, nãy giờ cố gắng kìm nén trước mọi người cũng đã quá đủ rồi. Phuwin ôm chầm lấy Fourth, cảm nhận được sự run rẩy qua đôi vai nhỏ bé kia, cậu cũng rưng rưng nước mắt. Fourth đưa tay ôm lấy Phuwin, dụi dầu vào lòng Phuwin mà mếu máo
" Nếu lần sau anh còn như vậy nữa, thì em sẽ giận anh luôn"
Fourth thút thít, đứa em này quả đúng là cần phải dỗ mà. Phuwin vỗ vỗ nhẹ vào vai Fourth để an ủi. Chuyện này cuối cùng thì Fourth cũng đã biết, cũng may là Fourth hiểu chuyện, nhưng Phuwin vẫn lo rằng sau này Fourth vẫn còn tự trách bản thân.
------------------------
Dunk đứng ngoài cửa, đúng lúc gặp phải Joong đang đi đến xem bệnh tình của Phuwin, chưa bao giờ mà một căn phòng của bệnh viện lại đông đúc như vậy. Bấy giờ, mấy người trong phòng ban mới nói vài câu với Dunk rồi ra về, chỉ còn lại Pond, Dunk, Gemini và Joong đứng trước cửa. Joong thấy Dunk, nhanh chóng tiến đến nhưng rất nhanh đã bị Pond chắn lại, hắn từng hỏi Dunk về việc vì sao tự tử, Dunk nhất quyết không chịu nói, nhưng hắn đoán được có khi là do thứ tình cảm đơn phương kia. Hắn biết Dunk trước đây đơn phương một người, nhưng Dunk không cho hắn biết người đó là ai, cho đến khi hắn phát hiện hình của Joong trong ví của Dunk, hắn mới biết được.
Dunk rất dễ ảnh hưởng sức khoẻ, chứng bệnh đau dạ dày của cậu nếu tinh thần không ổn định có thể sẽ tái phát thường xuyên. Gần đây sức khoẻ của Dunk đã ổn định, nhưng hắn không dám chắc sau khi gặp người trước mặt thì Dunk có còn bình tĩnh được hay không. Dunk thấy Pond đứng chắn trước mặt mình, biết là Pond lo cho cậu, cũng không muốn tình hình trở nên căng thẳng chỉ nắm cánh tay của Pond
" Pond, đưa tao về nhà được không? Gemini lát nữa nói với Phuwin và Fourth giúp anh nhé"
Dunk đẩy Pond đi, dù gì bây giờ bản thân cậu cũng không muốn gặp Joong. Pond định đi nhưng lại quay sang Gemini
" Gemini, về luôn không?"
" Không anh, em ở lại với Fourth"
" Mày từ khi nào lại thân với họ vậy"
" Từ lâu rồi, hơn nữa, Fourth bây giờ là người yêu em, em muốn ở lại cùng cậu ấy"
" Hả!!!"
Câu nói của Gemini thành công khiến ba người còn lại bất giờ mà bật thành tiếng. Dunk và Joong thì có thể hiểu, bởi vì hai người thấy Gemini rất thân với Fourth, nhưng người còn lại là Pond thì không biết gì cả, hắn là người bất ngờ nhiều nhất, nhìn Gemini một hồi, hắn bỗng dưng có chút " không vui", chắc có lẽ là do Gemini lại được lòng của bọn họ chăng. Nhưng Pond cũng không ý kiến gì nhiều, đó là đời sống của Gemini, hắn cũng không muốn xen vào. Dunk biết nếu để lâu thì Pond sẽ hỏi thêm nên cũng đẩy hắn nhanh chóng đi về. Gemini ngồi xuống tiếp tục đợi, còn Joong thì bất động nhìn về phía Dunk, quả thực Dunk đã tránh né hắn rồi, sai lầm lớn nhất của hắn là nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu quá muộn, bây giờ muốn theo đuổi có phải là quá trễ rồi không?
--------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[F6] My Light
FanfictionCouple: GeminiFourth, PondPhuwin, JoongDunk Văn án: Fourth từ lâu mang trong mình một căn bệnh kì lạ, cậu sẽ không thấy gì vào 12h đêm và mọi thứ chỉ trở lại bình thường vào lúc 4h sáng. Trong một lần xin phép Phuwin đi chơi, cậu vô tình vượt quá gi...