Chương 71- Cấp cứu

5.8K 555 30
                                    

Tiếng còi xe vẫn từng nhịp vang lên, nhấp nháy ánh đèn pha, người đi đường bắt đầu tụ lại đông hơn vì khung cảnh kinh hoàng vừa xảy ra. Hai chiếc ô tô va chạm nhau có dấu hiệu hư hại rất nặng, trời vẫn mưa như trút nước, kèm thêm vài tiếng gầm thét như đang tức giận của ông trời. Nhưng mà bây giờ tiếng mưa sao nghe đau lòng đến thế, bởi vì có một bóng người nhỏ trong xe mặc cho bản thân bị trầy xước vẫn đang cố gọi tên người trong lòng mình.

Dunk nước mắt đã giàn giụa từ bao giờ, trái tim trong lồng ngực nhói lên từng hồi đau đớn cùng sợ hãi đến mức không thể nhớ mình cần làm gì, mãi cho đến khi có tiếng xe cấp cứu đến mở cửa ra đưa hắn đi, Dunk mới vội vã chạy theo sau, bàn tay nhỏ vẫn cố nắm chặt lấy tay hắn nhưng cuối cùng vẫn phải thả ra bởi vì bác sĩ không cho phép. Đôi chân run rẩy liên hồi leo lên xe cấp cứu cùng hắn chạy vào bệnh viện, quãng đường đến đó như quãng đường sinh tử của hắn, bởi vì hắn phải cấp cứu ngay ở trên xe.

" Joong...anh làm ơn đừng bị sao mà..."

Dunk vừa khóc vừa nói, giọng nói run rẩy đến mức cậu nói không rõ được chữ nào, tất cả đều trở nên hỗn loạn và không kiểm soát

" Joong...anh nghe em nói mà phải không...làm ơn trả lời em đi"

Dunk suốt quãng đường cứ cố chấp như vậy, cứ cho rằng hắn vẫn đang nghe cậu nói mà luyên thuyên, nhưng Joong đã không thể nghe cậu nói gì nữa rồi, hắn đang bất tỉnh, máu vẫn chảy ra cho dù bác sĩ đã cố định vết thương lại. Cứ thế một người im lặng một người khóc, không ai còn có thể nói chuyện với nhau.

-------------------------

Dunk cứ thế chạy theo chiếc xe đẩy Joong vào phòng cấp cứu, cậu bị bác sĩ chắn lại, gương mặt đã trở nên hốt hoảng hơn mà nắm lấy tay cầm của cửa phòng. Dunk quỳ thụp xuống sàn, khóc không thành tiếng, chỉ luôn miệng gọi tên Joong. Mãi cho đến khi Pond cùng gia đình Dunk chạy đến lôi cậu dậy ngồi vào ghế, Dunk mặc kệ mọi thứ mà vừa ôm mẹ mình vừa khóc. Bà khuyên mãi Dunk cũng không chịu đi xử lí vết thương trên tay và đầu, cho đến khi Pond gọi bác sĩ đến tận nơi để giúp cậu lau đi vết máu và dán băng gạc. Dunk thì vẫn cứ thế, bản thân nấc lên liên hồi nhìn vào cánh cửa khép chặt kia, không biết trải qua bao lâu trong khoảng thời gian tối tăm tồi tệ ấy.

------------------------

Dunk thức dậy, không biết vì sao bản thân đang nằm trên giường bệnh, có lẽ vì cậu khóc đến mệt nên ngất đi. Nhìn lại bản thân đang truyền nước, cậu nhìn xung quanh, thấy Pond đang ngồi phía xa xa kia làm việc. Pond ngồi trên bàn, nghe thấy tiếng động lập tức quay lại, hắn tiến tới chỗ của cậu

" Dunk, sao rồi, cảm thấy ổn hơn không?"

Dunk nhìn thấy Pond, bắt đầu luống cuống lên, cậu hất chăn ra mà nói với Pond

" Pond, Joong...Joong ở đâu, thế nào rồi?"

Giọng điệu của Dunk trở nên gấp gáp, cậu mặc kệ bản thân mình đang truyền nước, nhanh chóng rút sợi dây ra

" Dunk mày muốn làm gì?"

Pond hét lên sợ hãi khi thấy hành động mất bình tĩnh của cậu

[F6] My LightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ