Hôm nay Phuwin đi làm, cậu hiện tại đang chuẩn bị tâm thế có một cái đuôi bám theo sau lưng. Bước vào bàn làm việc, ấy vậy mà hôm nay lại không thấy hắn ở đâu cả. Phuwin lắc đầu, có lẽ là hắn chưa đến, từ khi nào mà hắn sang công ty Dunk làm việc như công ty mình luôn rồi chứ, riết rồi nhiều lúc mọi người nghĩ hắn nhân viên ở đây thật.
Phuwin làm việc được một thời gian nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Pond đâu. Trong lòng đang thầm cảm thán như vậy cũng tốt, cậu đỡ bị làm phiền, nhưng tại sao bản thân lại thắc mắc hắn vì sao không đến chứ. Phuwin lắc lắc đầu, gạt đi suy nghĩ của mình rồi quay lại tập trung làm việc.
Đột nhiên hôm nay Phuwin không bị làm phiền khiến cậu có chút không quen, trong lòng cứ dấy lên vài luồng thấp thỏm lo âu. Hắn chắc có lẽ đang làm việc ở công ty, hoặc cũng có khi đã chán việc theo đuổi cậu rồi. Tại sao cậu lại hụt hẫng, Phuwin tự đánh vào đầu mình một cái, suy nghĩ gì vậy chứ, đừng nghĩ đến hắn nữa, chỉ có đau khổ mà thôi.
Phuwin làm việc đến chiều, nhìn mọi người đã bắt đầu về hết, Phuwin vô thức nhìn vào chiếc bàn trống bên cạnh mình, ấy vậy mà cả ngày nay hắn không đến thật. Cậu cất đồ vào trong túi của mình, đi ra nhà xe để về nhà.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Phuwin cầm lấy nó mà nhìn vào dãy số kia. Cả ngày mất tích bây giờ lại gọi cậu, hắn có ý đồ gì đây. Phuwin bắt máy, đợi một hồi lâu vậy mà bên kia không có tiếng trả lời
" Nếu không nói gì tôi cúp máy nhé"
" Đừng, Phuwin..."
Phuwin bực mình mà nói với hắn, chỉ có thế Pond cất tiếng qua điện thoại. Hắn bị làm sao vậy, giọng của Pond có vẻ là không ổn cho lắm.
Pond hiện tại đang nằm gục trên giường, hắn không biết vì sao bây giờ lại mệt mỏi như vậy. Phải nói rằng hắn rất ít khi ốm, nhưng có lẽ dạo này thường xuyên chạy ngoài đường mua đồ cho Phuwin, nhiều khi còn thức đêm khiến sức khoẻ của hắn trở nên như vậy. Pond nằm ngủ từ đêm qua đến tận chiều hôm nay, cảm thấy bản thân không ổn cho lắm nên đưa tay với lấy điện thoại, trong đầu chỉ nhớ đến một cái tên. Hắn cố gắng mở mắt ấn vào số 1 mà gọi đến cho Phuwin, hắn bây giờ muốn nghe giọng cậu, muốn nghe cực kì
" Phuwin, cậu đến nhà tôi được không, tôi hình như bị sốt rồi"
Pond cất giọng trầm khàn, chất giọng yếu ớt cố gắng nói hết câu với cậu
" Anh bị sao thì kệ anh, tôi không quan tâm"
Phuwin tức giận nói xong câu này thì cúp máy, tự dưng gọi cho cậu rồi bảo cậu đến nhà hắn, cậu không có bị điên. Phuwin lấy xe chạy thẳng một mạch về nhà, còn Pond, hắn nghe được âm thanh của ba tiếng tút, cơ thể cũng không còn sức lực nữa, hắn muốn ngủ tiếp.
Về đến nhà, Gemini và Fourth đã chuẩn bị xong bữa tối cho ba người. Gemini bây giờ coi như đã chuyển sang ở cùng nhà với Phuwin rồi, nhiều khi cậu không biết Gemini là em mình hay là em của hắn nữa. Phuwin lên lầu tắm rửa, ăn tối rồi lên phòng nghỉ ngơi. Kết thúc một ngày dài, cậu nằm trên giường lướt điện thoại.
Phuwin đang lướt vài dòng tin bỗng sực nhớ đến cuộc gọi của hắn và cậu, trong lòng không biết vì sao đột nhiên cảm thấy lo lắng cùng thấp thỏm. Phuwin mở cửa phòng đi xuống nhà, thấy Gemini và Fourth đang làm dự án cuối kì, cậu cũng im lặng cho hai đứa em tập trung
BẠN ĐANG ĐỌC
[F6] My Light
FanfictionCouple: GeminiFourth, PondPhuwin, JoongDunk Văn án: Fourth từ lâu mang trong mình một căn bệnh kì lạ, cậu sẽ không thấy gì vào 12h đêm và mọi thứ chỉ trở lại bình thường vào lúc 4h sáng. Trong một lần xin phép Phuwin đi chơi, cậu vô tình vượt quá gi...