Phuwin nghe xong câu nói này lập tức bất ngờ, Joong ngồi đó nắm lấy tay cậu, dù không thể nhìn thấy nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn đang nhìn cậu. Câu nói của Joong làm cho Phuwin thực sự bất ngờ, cậu bất giác không biết phải nói gì, hắn đang tỏ tình cậu.
Hai người đối diện nhau, cả không gian trong phòng dường như đều im lặng đến tột độ để chờ câu trả lời của Phuwin. Ngoài cửa, có một bóng người nhỏ đang đứng sững lại, bàn tay đang đưa lên gõ cửa bỗng dừng lại ở trong không trung. Dunk vừa chuẩn bị xong bữa cơm trưa, cậu đi đến gọi Joong và Phuwin đi ăn, vừa định đặt tay lên gõ cửa lại vô tình nghe thấy câu nói của Joong dành cho Phuwin.
Dunk đứng lặng, bàn tay nhỏ từ từ rụt xuống, buông thõng trong không trung như không còn chút sức lực nào. Đôi mắt Dunk bỗng dưng cay nhè đi, nước mắt rưng rưng chỉ chực chờ để rơi xuống gò má của mình. Dunk quay lưng bỏ chạy, lần này nước mắt không còn kìm nén nữa, tất cả đều đua nhau rơi xuống, từng giọt từng giọt. Dunk vừa chạy vừa đưa tay lau đi hai dòng nước mắt ấy, cho đến khi chạy đến mảnh vườn nhỏ sau trường, cậu ngồi thụp xuống đất mà khóc nức nở. Cuối cùng thì thứ tình cảm đơn phương bấy lâu nay của cậu cũng chấm hết, trái tim của cậu bây giờ vỡ vụn rồi, không một ai có thể nhặt chúng lên mà chắp vá lại cho cậu nữa.
------------------------
Joong vẫn chờ câu trả lời của Phuwin, hắn vẫn nhìn vào cậu với ánh mắt mong chờ. Lúc nãy thấy có người con trai khác gọi tới, Joong bỗng dưng cảm thấy nếu không phải là lúc này thì hắn có khi sẽ mất cậu.
" Joong, tôi xin lỗi, anh xứng đáng với người tốt đẹp hơn tôi nhiều"
Phuwin sau một hồi bất động cũng trả lời. Cậu chỉ xem hắn như bạn bè, khi hắn tỏ tình với cậu, cậu cũng không biết trả lời sao cho phải. Lúc trước đã từng nghĩ đến câu nói của Fourth, là Joong thích cậu, và cả hai có vẻ hợp nhau, Phuwin cũng đã từng nghĩ đến việc nếu như hai người ở cùng một chỗ thì sẽ như thế nào. Nhưng bây giờ đó chỉ là trong suy nghĩ, Phuwin tốt nhất vẫn nên chỉ làm bạn với hắn, bởi vì bây giờ cậu không còn tư cách để yêu một ai khác nữa, cậu đã mất đi sự trong trắng của mình, mất đi bằng cách bán thân, cách nhục nhã ê chề nhất đối với cậu. Bởi vậy, Phuwin bây giờ không dám nghĩ đến chuyện yêu đương cùng ai.
" Tại sao, Phuwin, cậu rất tốt, con người cậu, từ trên xuống dưới đều toát lên nét thánh thiện, ai lại không nhìn ra chứ. Phuwin, cho tôi một cơ hội được không"
Joong nói, hắn vẫn hỏi lại cậu một lần nữa
" Joong, tốt nhất chúng ta chỉ nên là bạn, tôi thực sự không có tình cảm với anh, nếu như ở bên cạnh chỉ là sự ràng buộc dành cho cả hai thôi"
" Nhưng ánh mắt của Dunk nhìn anh thì khác, anh ấy chắc hẳn có cảm tình với anh. Dunk rất tốt, tốt hơn tôi nhiều"
Phuwin nói, mỗi lần đến bệnh viện khám bệnh cho Fourth, nếu có Dunk ở đó cùng Joong và cậu, Dunk thường lén nhìn hắn, điều này cậu đã để ý từ rất lâu. Ánh mắt của Dunk tố cáo tất cả, Dunk thích Joong, nhưng dường như Joong chỉ xem Dunk là bệnh nhân của mình.
" Phuwin, tôi không có tình cảm với cậu ấy"
" Anh có, Joong, anh chỉ là không nhận ra thôi"
Đối với câu chuyện của Dunk và Joong, Phuwin không dám nói nhiều, nhưng đối với sự quan sát của cậu trong những lần Dunk ghé thăm Fourth. Joong nhìn Dunk với ánh mắt có chút khác lạ, giống như là hắn đang tự hỏi tại sao Dunk lại không nói chuyện với hắn. Phuwin nhìn thấy tất cả, chỉ là giấu trong lòng. Nếu như nói đến thích, hắn thích cậu là thật, nhưng mà nói đến yêu, Phuwin nghĩ hắn có lẽ yêu Dunk, chỉ là hắn không nhận ra.
" Không có chuyện đó đâu, Phuwin, tôi chờ cậu nhé, nếu cậu sẵn sàng chấp nhận tôi, thì hãy nói cho tôi nhé"
Joong chối bỏ suy nghĩ của Phuwin về hắn đối với Dunk. Hắn lựa chọn chờ đợi cậu, dù gì hắn cũng đã chờ hai năm, chờ đợi thêm nữa cũng không sao. Joong nghĩ như vậy, hắn cũng chờ đợi, nhưng lại quên mất rằng cũng có người chờ đợi hắn hơn hai năm, vậy mà hắn một lần cũng không hề có ý định đáp trả tình cảm.
-----------------------
Joong dẫn Phuwin đi ăn, lúc đến nơi, các mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi. Joong nhìn một lượt xung quanh, không thấy Dunk đâu nên quay sang hỏi Win
" Win, Dunk đâu, lúc nãy cậu ấy bảo đi chuẩn bị đồ ăn mà"
" Dunk về từ khi nãy rồi, cậu ấy không phải đi gọi hai người sao, lúc nãy thấy Dunk trở lại, ánh mắt dường như đỏ ửng lên, sau đó liền xin phép trở về vì có việc đột xuất"
Win nói
" Không, anh ấy không đến gọi em"
Phuwin cất tiếng nói, quái lạ, lúc nãy đâu có thấy Dunk đến, vậy mà Win lại bảo Dunk đã quay lại và về nhà. Trong lòng Joong bỗng đập thịch vài cái, giống như hắn vừa nghe một chuyện gì gây bất an vậy. Dunk vậy mà lại bỏ về không nói với hắn một tiếng nào giống như lần trước, từ khi nào mà cậu và hắn lại xa cách như vậy. Hắn cảm thấy Dunk bây giờ khó hiểu quá, không giống như cậu của trước đây nữa. Hắn phải làm sao để giải toả tâm trạng canh cánh ở trong lòng đây. Hắn suy nghĩ đến cậu nói của Phuwin, hắn có tình cảm với Dunk ư? Thật là khó hiểu, chuyện này làm gì có xác suất xảy ra cơ chứ, nhưng khi biết Dunk bỏ về, hắn vẫn cứ thắc mắc là vì sao cậu lại như vậy.
--------------------------------------------------------------
Vì sao nay tui up chương muộn là do tối mai tui đi diễn á mn. Bữa h đi tập quá trời, nay tập h mới về lun😹
BẠN ĐANG ĐỌC
[F6] My Light
FanfictionCouple: GeminiFourth, PondPhuwin, JoongDunk Văn án: Fourth từ lâu mang trong mình một căn bệnh kì lạ, cậu sẽ không thấy gì vào 12h đêm và mọi thứ chỉ trở lại bình thường vào lúc 4h sáng. Trong một lần xin phép Phuwin đi chơi, cậu vô tình vượt quá gi...