Chương 70- Tai nạn

6.7K 590 63
                                    

Mẹ của Pond nghe xong hai mắt lập tức sáng lên, cuối cùng đứa con trai của mình cũng chịu kiếm tình yêu mới rồi

" Ai vậy, mẹ có biết không, trai hay gái, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, tên gì?..."

" Ôi mẹ, để con ăn yên ổn nào, nãy giờ hai người thật là lộn xộn mà. Mẹ nhìn đi, con trai cả của mẹ bây giờ đang theo đuổi người ta khó khăn lắm đấy, mẹ còn lâu mới có con dâu"

Gemini nãy giờ nghe mẹ mình luyên thuyên nên cất tiếng nói, mỗi lần gặp nhau là y như rằng mẹ hắn cứ nói mãi về vấn đề này. Thôi thì Pond nhanh nhanh thu phục được Phuwin đi chứ Gemini mệt mỏi lắm rồi.

" Không sao, con đấy, lần sau nhớ đem Fourth đến gặp mẹ"

Bà dí tay vào đầu Gemini, Gemini cũng không khác Pond là bao, từ khi mẹ hắn biết hắn có người yêu ngày nào cũng đòi gặp Fourth mãi, nhưng mà Fourth bận nên chưa có dịp gặp mẹ hắn, mãi đến khi bà sang lại nước ngoài vẫn chưa gặp được. Bà chỉ nhìn được hình của Fourth do Gemini gửi cho thôi, bà cũng thích lắm, những đứa bé dễ thương hiền lành thế này bà đều rất cưng chiều.

" Biết rồi, mẹ ăn đi, đừng có mà luyên thuyên nữa"

Gemini ngắt lời bà, thật sự hết nói nổi mà. Pond cũng lắc đầu mà bất lực y như Gemini, cái tính của mẹ hắn chỉ có bố mới chịu được, còn hai bọn hắn, nghe chưa được vài câu đã vội vàng né xa, suốt ngày đòi con dâu, bọn hắn cũng mệt mỏi lắm chứ.

------------------------

Dunk hôm nay vẫn như thường lệ, cậu đến bệnh viện của hắn khám, nhưng có một vấn đề là bố mẹ của Dunk muốn Joong về nhà cậu ăn cơm, tất nhiên là hắn đồng ý ngay lập tức. Hôm nay Dunk không đi xe, nên lát nữa hắn chở cậu về. Đứng trước cổng đợi Joong đi lấy xe, Dunk nhìn xung quanh. Thời tiết có vẻ không đẹp cho lắm, trời mùa này là vậy, thường xuyên có mưa vào buổi tối. Dunk ngước lên trời, nhìn đám mây đen đang kéo đến, trong lòng khẽ đoán có lẽ sắp mưa rồi.

Trời bỗng gầm lên một tiếng, kéo theo tiếng sét đánh xé ngang trời làm cho vùng trời sáng lên một mảng rồi trở lại yên bình như cũ, một vài giọt mưa lắc rắc rơi xuống, Dunk khẽ thở dài, cậu đưa tay lên đầu che đi vài hạt mưa nhỏ đang tìm đến trên người cậu, vai áo của Dunk đã phủ một tầng nước mỏng, Joong chạy xe đến vội vàng mở cửa

" Dunk, lên xe nhanh"

Joong lo lắng mà gọi lớn Dunk, Dunk nhanh chóng ngồi vào xe, đưa tay phủi phủi đi vài giọt nước mưa còn đọng trên áo mình. Joong đưa tay cởi áo khoác của mình ra rồi đưa cho Dunk

" Cởi áo khoác ra, khoác áo này đi, em sẽ bị cảm lạnh"

Joong nhìn Dunk mà nói, dúi chiếc áo khoác vào tay Dunk, Dunk nhìn nó một hồi, cuối cùng cũng cởi áo của mình ra mà trùm áo hắn lên, cậu vẫn không mặc áo hắn vào, chỉ là trùm nhẹ lên trước người.

" Đi thôi"

Thấy Joong cứ nhìn mình, Dunk cất tiếng bảo hắn lái xe. Joong trở lại với ghế lái của mình, hắn khởi động xe rồi bắt đầu lái đi. Trời càng ngày càng mưa nặng hạt, Dunk không biết làm gì, suốt quãng đường chỉ nhìn ra cửa sổ im lặng ngắm bầu trời.

" Dunk, theo đuổi em lâu vậy rồi, hãy cho anh cơ hội ở bên em đi, anh sẽ bù đắp những điều không vui của em lúc trước"

Joong nhận thấy bầu không khí trở nên trầm uất, hắn nhìn vào cơn mưa lớn trước mặt, vừa lái xe vừa nói chuyện với cậu. Dunk quay sang nhìn hắn

" Vậy sao"

Buông một cậu hờ hững, Dunk không nói thêm gì nữa, tiếp tục chìm vào thế giới riêng của mình. Cậu theo đuổi hắn hai năm, hắn theo đuổi cậu cũng mới được vài tuần đã đòi cậu cho hắn cơ hội. Hiện tại Dunk chịu gặp hắn đã là may mắn lắm rồi, mặc dù những lần hắn đối xử tốt với cậu vẫn cứ làm cậu có chút rung động, nhưng làm sao đây, Dunk hiện tại vẫn chưa thể chấp nhận hắn.

" Không sao, chỉ cần em còn độc thân, anh nguyện dùng cả đời để theo đuổi em"

Joong đáp lại một câu như vậy, sau đó cả hai không nói gì nữa, Joong tập trung lái xe trên đoạn đường cao tốc, mưa làm cho tầm nhìn của hắn bị hạn chế đi nên hắn hạn chế tốc độ lại. Một tiếng sét đánh lên giữa trời quang làm sáng lên bầu trời tối tăm, sau đó trả lại màn đêm như cũ. Joong chạy đến ngã tư đường lớn, ánh đèn của một chiếc ô tô phía xa chiếu thẳng vào mắt hắn, tiếng còi vang lên inh ỏi khiến hắn nhìn sang. Trong vòng vài giây phản ứng, hắn chỉ kịp cởi đai an toàn của mình mà chồm sang người Dunk ôm trọn cậu vào lòng.

Rầm

Tiếng va chạm xe vang lên giữa không trung, một chiếc xe mất phanh lái với tốc độ nhanh đâm thẳng vào xe của hắn, kính xe phía trước vỡ nát ra, quán tính làm cho cả hắn và cậu đập thẳng về phía trước, nhưng bản thân Dunk đã được hắn che chắn hết cả rồi, Joong dùng thân mình để bảo vệ cậu, máu chảy xuống trên đầu và cánh tay hắn, làm ướt đẫm cả một mảng áo của Dunk.

Dunk lúc nãy chưa định hình được tình huống gì đang xảy ra, bất ngờ bị hắn ôm chỉ biết nhắm mắt, sau đó là va chạm mạnh khiến toàn xe lắc lư rồi vỡ nát. Dunk ôm đầu, mở mắt ra nhìn cảnh tượng xung quanh, Joong ôm cậu bất tỉnh, toàn thân nằm ngã sấp vào người cậu, hắn không cử động được nữa rồi. Dunk ngơ ngác nhìn hắn, hoảng hốt cùng lo lắng bất an, miệng chỉ biết cất lên những tiếng mấp máy run rẩy

" Joong...Joong...anh tỉnh lại đi...Joong"

------------------------------------------------------------

Mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tốc độ để hoàn truyện 👏

Hôm nay 2 chương ạ. Mn thông cảm nha, trung thu người ta đi chơi còn tui thì chạy deadline ahuhu

[F6] My LightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ