Chương 10- Bệnh trở nặng

6.2K 559 126
                                    

Phuwin mệt mỏi bước vào nhà, tâm trạng tồi tệ của cậu được giấu đi ngay sau đó. Cậu cố gắng để bản thân mình tự nhiên nhất có thể

" Phuwin, anh về rồi à, anh đi tắm đi rồi xuống ăn, hôm nay P' Joong nấu ăn đấy, em thấy rất hấp dẫn luôn"

Fourth la lớn từ trong phòng bếp mà nói với Phuwin, Phuwin mỉm cười đáp trả rồi đi lên phòng tắm, sau đó bước xuống nhà bếp, ngồi vào bàn ăn.

" Phuwin, ăn cái này đi, ngon lắm đấy"

Joong gắp cho Phuwin một miếng thức ăn, Phuwin cũng vui vẻ mà nhận lấy, Joong thường xuyên gắp thức ăn cho cậu và Fourth, điều này đã quá quen thuộc rồi nên Phuwin cũng rất tự nhiên, nhưng mà hôm nay Phuwin không có tâm trạng ăn bất kì thứ gì, chỉ ăn một vài muỗng rồi thôi.

Sau khi ăn xong, Fourth lên phòng học bài, Joong và Phuwin ngồi hóng gió trên chiếc bàn nhỏ đặt ngoài sân nhà.

" Phuwin, tôi có điều cần nói, việc chuyện của Fourth"

Joong ngồi cạnh Phuwin, suy nghĩ rất lâu về vấn đề này

" Chuyện gì về Fourth vậy?"

" Lúc trưa bảo Fourth bị say nắng, là do có Fourth bên cạnh nên không dám nói. Phuwin, Fourth có triệu chứng nặng về bệnh, em ấy dường như có biểu hiện của rối loạn thời gian mất thị giác"

Quả thực là vậy, lúc chiều sau khi tự mình xét nghiệm cho Fourth, Joong đã rất bất ngờ về những gì mình nhìn thấy. Hắn ngồi gọi điện bàn bạc với chuyên gia một lúc lâu, đưa ra nhận định Fourth bị rối loạn giờ phát bệnh, dường như nó không chỉ xuất hiện vào ban đêm nữa, mà có thể xuất hiện ngay cả vào ban ngày.

" Giống như trường hợp của hai người năm đó"

Một chuyên gia ở đầu dây bên kia lên tiếng. Người mà Joong đang nói chuyện là hai bác sĩ đã xin phép tạm nghĩ để nghiên cứu dự án bệnh, và dự án đó là căn bệnh mà Fourth gặp phải. Phuwin nghe đến đây vì sốc mà bất động, cậu cứng đờ đón nhận lời nói của Joong, tình hình em cậu tại sao lại trở nên như vậy chứ.

" Vậy phải làm sao đây?"

Phuwin lo lắng, chất giọng đã trở nên hỗn loạn

" Tôi và các chuyên gia nước ngoài đã tìm ra nguyên nhân gây bệnh, quả thực là do sợi dây thần kinh thừa kia, đã chèn vào một phần của dây thần kinh thị giác, gây nên chứng mất thị giác tạm thời."

" Phuwin, chi phí chữa trị có lẽ rất tốn kém, tôi đã đưa ra đề nghị giúp đỡ từ các chuyên gia, nhưng thành phần thuốc rất đắt đỏ, họ cũng không giúp được gì. Hơn nữa, chúng tôi đang cố gắng tìm người thứ ba còn sống sót, nghe nói là người đó đã chữa lành đôi mắt, nhưng lại mất tích, nếu có thể tìm thấy, chúng ta có thể biết được cách chữa trị"

Joong cất tiếng nói. Năm đó, người sống sót kia được một vị bác sĩ ẩn danh giúp đỡ, không ai biết bác sĩ đó là ai, cho nên các bác sĩ nước ngoài cũng không biết người kia được chữa bằng cách nào, tất cả đều là ẩn số.

" Không sao, đắt đến mấy cũng được, tôi lo được, anh hãy cố gắng chữa trị cho đôi mắt của Fourth. Làm ơn, tôi không muốn mất em ấy"

[F6] My LightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ