Dunk chỉ đợi có vậy nhanh chóng vứt chăn sang một bên mà nhảy xuống giường, cái hành động này làm Phuwin giật mình một phen mà đỡ Dunk. Hiện tại Dunk cũng là bệnh nhân đấy, Phuwin đang tự hỏi anh có quên hay không. Vậy là Phuwin dẫn Dunk đi đến phòng bệnh của Joong, mở cửa ra thì thấy mẹ của Joong đang ở đây. Joong là người kín tiếng về gia đình, vì vậy đây cũng là lần đầu tiên Dunk gặp mẹ Joong
" Con chào cô"
Dunk đưa tay kính lễ chào mẹ Joong, Phuwin theo sau cũng như vậy. Bố mẹ Joong quay sang nhìn Dunk, cậu trai trẻ trước mặt mang nét dịu dàng khiến người khác nhìn vào đã có thiện cảm. Khẽ gật đầu, mẹ Joong cất tiếng hỏi Dunk
" Dunk phải không, ta đang tự hỏi cậu bé tên Dunk nào dạo gần đây được Joong nhắc đến với bọn ta rất nhiều khiến cô muốn gặp lắm đấy"
Bà nở một nụ cười hiền từ, nhưng ánh mắt vẫn xen lẫn chút buồn lòng bởi vì Joong vẫn đang nằm trên giường bệnh hôn mê. Dunk lần nữa lễ phép vâng với mẹ Joong, sau đó quay sang nhìn vào Joong đang phải thở oxi trên giường. Dunk đau lòng, trái tim nhói lên khi nhìn thấy gương mặt không chút sắc của hắn, đôi môi nhợt nhạt, toàn thân cắm những ống chuyền, từng giọt từng giọt chất dịch cứ truyền vào người hắn. Nhìn thế này, hơi thở Joong dường như rất yếu đuối, Dunk ánh mắt rưng rưng nhưng không dám khóc, cậu sợ mới chỉ đến thăm hắn đã bị mọi người bắt về phòng dưỡng bệnh.
" Đứa bé này, chưa bao giờ quan tâm đến bản thân mình, chỉ cần là bệnh nhân mà nó đảm nhận chăm sóc, nó đều có thể hi sinh thời gian và sức khỏe của mình"
Mẹ của Joong vừa nhìn vào hắn vừa nói, bà biết Dunk là bệnh nhân đặc biệt của Joong, gần đây Joong bảo đang theo đuổi cậu, bà biết hôm qua xảy ra tai nạn, nếu có lựa chọn Joong cũng sẽ lựa chọn hi sinh bản thân hắn để bảo vệ. Trách không, bà có trách chứ, nhưng biết làm sao được, tính cách của con trai bà là thế, trách thì có nhưng đau lòng thì nhiều hơn
" Cháu...xin lỗi... Hôm qua là do cháu nên Joong mới bị như vậy. Nếu Joong không cố bảo vệ cháu,... Nếu cháu thay anh ấy nằm ở đó thì tốt biết mấy"
Dunk cất tiếng, cậu ước mình có thể thay hắn nằm ở đó thật, cậu đã chịu nhiều đau đớn về thể xác rồi, chút đau đớn này cậu có thể chịu được, nhưng cậu thà làm người nằm trên giường thay hắn còn hơn là nhìn hắn hôn mê bất tỉnh như thế này.
" Dunk, anh nói gì vậy"
Phuwin giật mình vì câu nói của Dunk, cậu biết Dunk yêu Joong nhưng mà không nên nói như vậy chứ. Phuwin suy nghĩ như vậy, nhưng cậu chắc có lẽ đã từng quên bản thân cũng đã từng có suy nghĩ muốn thay Fourth chịu bệnh. Mẹ của Joong cũng thở dài với câu nói của Dunk mà, bà không có trách Dunk, nhưng Dunk cứ nhận lỗi lầm về mình như vậy, cậu sẽ tự dằn vặt bản thân mình mà thôi.
" Cháu đừng tự trách mình, việc chăm sóc Joong, sau này nhờ cháu nhé"
Dunk nghe câu nói của mẹ Joong lập tức gật đầu, cậu chắc chắn sẽ chăm sóc Joong, ít nhất mẹ hắn không trách cậu là cậu đã vui lắm rồi, hơn nữa bà còn chịu tin tưởng nhờ Dunk chăm sóc hắn, cậu cảm thấy mình đã không còn làm lơ hắn được nữa, cậu có lẽ đã chấp nhận hắn kể từ khi hắn ôm cậu ở trong xe, chắn cho cậu qua khỏi vụ tai nạn ấy rồi.
--------------------
Pond mua cháo trở về phòng không thấy Dunk đâu nên hoảng hốt lo lắng, hắn nghĩ đến ngay chỉ có một trường hợp là cậu tự động bỏ đi tìm phòng của Joong. Pond nhanh chóng bỏ ra ngoài, vừa bước ra đã thấy Dunk trở về, hơn nữa bên cạnh Dunk còn có cả Phuwin, từ hôm hắn bị ốm đến giờ hắn cũng chưa gặp lại cậu, bây giờ gặp cậu trong tình cảnh này, không biết cậu có khó chịu với hắn không. Bỏ qua luồng suy nghĩ này, Pond quay sang Dunk mà trách móc
" Dunk, sao mày lại bỏ đi như vậy mà không nói với tao, lần sau không được làm vậy nữa, mày biết tao lo lắm không"
Pond khẽ mắng Dunk, kéo Dunk trở lại ngồi trên giường, sau đó nhìn cậu mà thở dài.
" Xin lỗi mà, tao chỉ muốn gặp Joong sớm, nhân lúc Phuwin đến đây nên nhờ em ấy đưa đi"
Dunk dùng ánh mắt xin lỗi mà nhìn hắn, ánh mắt của Pond lúc trách người khác rất đáng sợ, mặc dù hắn nhìn cậu không có ý định như vậy nhưng Dunk vẫn cảm thấy một chút lạnh người. Phuwin đứng cạnh cũng cảm thấy luồng không khí này, nhìn Pond lo lắng cho Dunk như vậy, Phuwin bất giác cất giọng
" Dunk, em về nhé, nào rảnh em quay lại sau"
Phuwin nói xong toan quay đầu bỏ đi thì bị Pond nắm tay lại, ánh mắt nhìn cậu như bảo cậu đứng lại đôi chút. Pond quay sang đưa hộp cháo cho Dunk
" Nhớ ăn cháo rồi nghỉ ngơi, nếu mày muốn tao có thể chuyển phòng sang chỗ Joong cho mày, nhưng bây giờ nhớ ăn hết đã, lát nữa tao quay lại"
Pond dặn Dunk như vậy, sau đó quay sang nhìn Phuwin
" Nói chuyện với anh một lát"
Cứ như thế Pond kéo Phuwin ra ngoài, cậu vẫn chưa quen cách xưng hô này của hắn, mỗi lần nghe đến lại cảm thấy có chút gượng gạo, nhưng có vẻ hắn thoải mái với nó, Phuwin cũng không thể ngăn cản hắn được, nên cuối cùng cũng đành mặc kệ. Cậu bị kéo đến một hành lang trống, Phuwin giật tay hắn ra
" Anh muốn nói gì nữa"
" Chỉ là muốn cảm ơn vì đã chăm sóc anh lúc ốm thôi"
" Không cần, coi như tôi trả nghiệp vì đã dính phải anh"
" Đừng nói như vậy, một chút quan tâm của em cũng đủ khiến anh vui rồi"
Pond cất giọng nhẹ nhàng
" Nếu như...anh cũng giống như Joong, Phuwin em sẽ có như Dunk không?"
" Anh thôi nghĩ về đó đi, tốt nhất là anh không bị như vậy, lúc đó tôi sẽ không quan tâm đến anh"
Phuwin nghe hắn nói như vậy thì nhanh chóng đáp lại, trong lòng bỗng có chút giận vì hắn tự nhiên lại nói những điều xui xẻo.
" Tôi đi đây, anh trở về chăm sóc Dunk đi"
Phuwin nói xong, muốn quay đi nhưng lần nữa bị Pond nắm tay lại. Hắn nhìn cậu cất tiếng
" Đợi anh một lát, anh lên nói chuyện với Dunk rồi đưa em về"
" Không cần đâu, tôi có đi xe"
Phuwin quay bước rời khỏi bệnh viện. Pond cũng không biết phải làm sao, hắn sau đó đành quay lên phòng dặn dò Dunk đôi chút rồi mới về.
--------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[F6] My Light
FanfictionCouple: GeminiFourth, PondPhuwin, JoongDunk Văn án: Fourth từ lâu mang trong mình một căn bệnh kì lạ, cậu sẽ không thấy gì vào 12h đêm và mọi thứ chỉ trở lại bình thường vào lúc 4h sáng. Trong một lần xin phép Phuwin đi chơi, cậu vô tình vượt quá gi...