Joong đi Chiang Mai một ngày một đêm, bây giờ đã là năm giờ sáng, hắn cùng đoàn của mình đang sắp xếp đồ lên xe chuẩn bị trở về. Vì còn chút công chuyện cần nói với BrightWin nên hắn nán lại đôi chút thì biết Dunk đã về nhà từ chiều tối hôm qua. Joong thắc mắc, dạo gần đây Dunk thay đổi nhiều quá, không còn gọi điện nhắn tin cho hắn thường xuyên, cũng không đến bệnh viện làm phiền hắn nữa, những lúc như thế hắn thường nghĩ chắc cậu đã biết ăn uống điều độ lại nên không còn phát bệnh, nhưng nhìn thấy những biểu hiện của cậu từ hôm qua, trong lòng hắn lại cảm giác có chút khác lạ, điều này làm hắn bỗng dưng thấy thiếu thiếu gì đó, việc hôm qua Dunk trở về nhà mà không nói với hắn một tiếng làm hắn có chút ngạc nhiên, con người Dunk trước giờ đều thích dính lấy hắn, vậy mà lại thay đổi như vậy. Nghĩ đến đây, hắn tự cười bản thân mình, như vậy chẳng phải quá tốt hay sao, hắn sẽ không bị bám dính lấy nữa.
Joong sau khi gặp BrightWin cũng xin phép lên xe trở về nhà. Hắn tập trung lái xe cho đến khi một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt hắn, Dunk mở cửa xe bước ra, đứng trên vệ đường nhìn quanh một lượt như đang chờ đợi gì đó. Joong dừng xe ngay sau xe cậu, có lẽ Dunk cũng đã thấy hắn rồi, Joong mở cửa bước xuống xe, từ từ tiến lại gần Dunk
" Cậu có chuyện gì vậy, sao lại đứng ở đây"
Joong cất tiếng hỏi khi đã tiến đến đứng trước mặt Dunk.
" Xe bị hư giữa đường, đang đợi bảo dưỡng đến sửa xe"
Dunk đáp lại câu hỏi của hắn, Joong nghe đến đây cũng bất ngờ
" Cậu về từ hôm qua, tại sao bây giờ mới chỉ đến đây, chẳng lẽ xe cậu...cậu là ở trong xe suốt đêm ư?"
Joong hỏi, đoạn đường này cách ngoại ô chỉ một chút, nhưng nó vắng và ít người qua lại, Dunk bây giờ mới đứng ở đây, điều đó có nghĩa là vừa ra khỏi ngoại ô là xe cậu đã hư, Joong muốn xác nhận lại suy đoán của mình. Dunk không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu một cái, bởi vì trời mới sáng, sương sớm còn chưa kịp tan hết, Dunk dường như có chút lạnh mà vuốt nhẹ lên xuống cánh tay mình, cộng thêm việc ở trong xe ngoài trời suốt cả đêm, Dunk hắt xì vài cái. Đưa tay vuốt nhẹ chiếc mũi của mình, Dunk cố ngăn lại cơn ho trong người, có vẻ như cậu đã bị cảm lạnh. Mọi biểu hiện của Dunk Joong đều để ý
" Tại sao không gọi người quen đến giúp" ( Tại sao không gọi hắn)"
Hai câu phát ra, câu trước là hắn hỏi cậu, còn câu sau hắn giữ trong lòng.
" Không cần, tôi sợ làm phiền mọi người"
Dunk nhẹ nhàng đáp, nếu là Dunk của trước đây chắc sẽ gọi hắn đi nhỉ, hôm qua phát hiện xe mình bị hư giữa đường, đã có lúc Dunk muốn gọi cho Joong, nhưng khi định cầm điện thoại lên thì Dunk lại hạ xuống, có vẻ như hắn chỉ muốn chở Phuwin, người như Dunk hắn chỉ cảm thấy phiền thôi.
" Đứng ở đây đợi lâu, tôi đưa cậu về trước, để bảo dưỡng xe đến đưa đi sửa rồi đến lấy sau"
" Anh về trước đi, không cần đâu"
" Không cần cái gì, tôi là bác sĩ của cậu, nhìn cậu bây giờ đi, cảm lạnh đến nơi rồi"
Joong quát sau khi nghe Dunk từ chối, hắn không hiểu bây giờ cậu nghĩ gì mà khước từ lời giúp đỡ của hắn. Joong đẩy Dunk lên xe

BẠN ĐANG ĐỌC
[F6] My Light
FanfictionCouple: GeminiFourth, PondPhuwin, JoongDunk Văn án: Fourth từ lâu mang trong mình một căn bệnh kì lạ, cậu sẽ không thấy gì vào 12h đêm và mọi thứ chỉ trở lại bình thường vào lúc 4h sáng. Trong một lần xin phép Phuwin đi chơi, cậu vô tình vượt quá gi...