Chương 14- Bạn mới

6K 567 272
                                    

Joong chạy xe đến địa chỉ vừa được gửi đến, không hiểu sao hắn lại dính phải người như Dunk nữa. Đứng trước cửa nhà rồi nhấn chuông, Joong đứng đợi người trong nhà ra mở cửa.

Người trong nhà bước ra là một người con trai có vẻ lớn tuổi hơn anh một chút, nhưng nhìn trông rất tươi trẻ

" Cậu là Joong đúng chứ"

" Vâng, chào anh"

" Cậu vào nhà đi"

Joong theo chân chàng trai đi vào nhà, vừa đi vừa nghe anh ta nói chuyện

" Bạn của cậu ngất xỉu ngay trước nhà tôi, lúc đó gấp quá tôi liền đỡ cậu ấy vào nhà, tìm được điện thoại, tôi gọi vào số ưu tiên số 1 của cậu ấy thì gặp được cậu. Cậu là người quan trọng của cậu ấy nhỉ"

Chàng trai vừa đi vừa cười nói, mở cửa dẫn Joong vào phòng mà Dunk đang nằm

" Tôi chỉ là bác sĩ của cậu ấy"

Joong cất tiếng đáp lại, nhìn vào con người đang ngủ trên giường, khẽ đưa mắt nhìn sang hộp y tế bên cạnh

" Anh cũng là bác sĩ?"

Joong cất tiếng hỏi, bởi vì nhìn cách sơ cứu trên người Dunk là kĩ thuật của người trong ngành, chàng trai kia ngay lập tức mỉm cười

" Đúng vậy, nhưng tôi đã nghỉ từ lâu"

" Vâng, hân hạnh gặp anh, tôi là Joong Archen, bác sĩ thuộc bệnh viện Bangkok"

Joong mỉm cười

" Tôi là Jitaraphol Potiwihok, cậu gọi bằng Jimmy là được"

" Cảm ơn đã giúp tôi chăm sóc cậu ấy"

" Không sao, tôi chỉ là tiện tay giúp đỡ, vì sơ cứu được nên tôi không đem cậu ấy đi bệnh viện"

Sau một hồi trò chuyện, Joong đưa Dunk ra xe. Gài dây an toàn cho Dunk xong, hắn khẽ nhìn con người nằm yên trước mặt, khi ngủ đúng là ngủ sâu thật, gọi mãi cũng không chịu tỉnh. Hắn cầm điện thoại của Dunk, suy nghĩ một hồi thì đưa tay ấn vào số ưu tiên số hai, hắn nghĩ đây là người nhà của cậu.

" Alo..."

Đầu dây bên kia trả lời cuộc gọi, Joong nhận ra đó là một chất giọng trầm ổn, là của con trai, có vẻ chất giọng toát lên nét trưởng thành, không ai khác đó chính là Pond.

" Alo...mày gọi tao có chuyện gì vậy"

" À, anh là người quen của Dunk phải không, phiền anh đến đón cậu ấy, cậu ấy bị ngất xỉu, hiện tại đang ở chỗ tôi"

" Được..."

Joong cúp máy, trong lúc đợi Pond đến chỉ lặng im nhìn sang người bên cạnh, lúc ngủ nhìn yên bình hơn hẳn, không còn nét nói nhiều hay quậy phá hắn trong lúc làm việc nữa. Có lẽ bởi vì lạnh nên Dunk vô thức vòng tay ôm lấy mình, còn rụt rụt cái đầu để cổ không bị lạnh. Joong nhìn một màn này, bỗng dưng thấy cậu cũng có chút...đáng yêu, hắn lấy áo khoác mình đắp lên cho cậu, sau đó quay lại với ghế lái của mình, khẽ thở dài. Hắn nên làm gì với cậu đây, hắn biết cậu có tình cảm với hắn, nhưng trái tim hắn vốn đã có bóng hình khác rồi, hắn không thể chấp nhận tình cảm của cậu.

[F6] My LightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ