Gió trong sân bóng như một tên trộm đang ôm túi chạy thục mạng, hết thổi xoay vòng từ trong sân rồi lại ra ngoài sân. Chaeyoung nắm chặt lon nước trong tay, cuối cùng nhẹ giọng nói "Cảm ơn" rồi xoay người đi.
Jaehyun nhìn dáng vẻ rời đi của cô lại nhịn không được muốn bật cười.
Vai bỗng bị người phía sau vỗ lên, bên tai truyền đến tiếng hát lạc nhịp, "Tại sao gió thổi càng mạnh, trái tim tôi lại càng thấy tự do*~"
(Lời bài hát Dã Tử của Tô Vận Doanh)
Jaehyun dùng khuỷa tay thúc vào người phía sau, "Đừng ở đây mà đãng* với tôi."
(Từ "tự do" trong câu trên cùng âm với từ "đãng" bên dưới, trong tiếng Hán, từ "đãng" có rất nhiều nghĩa, như là rộng lớn, rong chơi, hoặc phóng đãng..., trong câu nói của Khâu Thiên, từ này có nghĩa là phóng đãng)
Kim Dong Hyun ôm chiếc bụng bị đánh đau, "Ai đãng hả? Cậu nghĩ là tôi mù à, trái bóng vừa nãy cậu cố tình chuyền lệch ra sân, lúc đá lại luôn liếc nhìn cô nương nhà người ta, đá xong lại chạy tới trước mặt người ta xum xoe đưa nước, chậc chậc, tôi phải báo lại với ba cậu!"
"Dong Hyun, cùng ăn cơm thôi!" Ba Jaehyun làm như nghe thấy người gọi ông, thoáng cái đã nói vọng về phía hai người.
"Vâng thầy Jung!" Dong Hyun vẫy tay trả lời, cởi áo ba lỗ ướt mồ hôi, đi bên cạnh Jaehyun tỏ vẻ nghi ngờ, "Là ai vậy, bạn gái cậu hả?"
Jaehyun cũng không chịu thua, lạnh nhạt lườm anh ta một cái. Kim Dong Hyun là tiền đạo đội Cổ Quế, hôm nay ba Jung tổ chức thi đấu trong toàn đội, để thực lực hai bên ngang nhau, ông bèn gọi điện thoại mời người đồng nghiệp khá thân thiết này tới để cân đội hình, quả thật anh ta đá bóng rất giỏi, nhưng không hiểu sao lại nói nhiều như vậy.
Kim Dong Hyun hừ một tiếng, tiếp tục cất tiếng hát "Cửu chuyển thập bát loan" của mình: "Thổi đi thổi đi, sự kiêu ngạo phóng túng của tôi..."
Jaehyun phun cả nước nho đường trong miệng ra ngoài, tên tiểu nhị này không thể yên tĩnh một chút sao.
Những người không có việc trong đội đều đi ăn cơm, một đoàn gần hai mươi người, hơn phân nửa đều cởi trần, khiến tất cả người trên đường không khỏi tò mò quan sát. Đến khi ông chủ tiệm thịt nướng cho người lau dọn đủ bàn ghế thì tiếng ồn ào mới dần lắng xuống.
Chaeyoung an vị ở quán Malatang* đối diện tiệm thịt nướng, nâng mắt là có thể thấy Jaehyun. Giữa một "đàn trâu bò" đùa giỡn không mặc áo, người vẫn ngồi an tĩnh, quần áo chỉnh tề chỉ có anh ta.
(Malatang: một loại ăn vặt nổi tiếng ở Trung Quốc, nhất là Bắc Kinh, trong đó có rất nhiều món, giống xiên que tự chọn)
Cô chọn một xâu bánh viên, cắn hơn một nửa mới phát hiện bên trong có nhân, dầu nóng bắn ra ngoài, cô vội rút khăn giấy nhổ ra thật nhanh. Dùng đầu lưỡi liếm phần trên khoang miệng, hình như lợi đã nóng đến rách da.
Cô cau mày, do dự nhìn lon Chaeyoung trong tay, từ sau khi loại thức uống này nổi tiếng, cô đã bị bạn học đem ra làm trò cười không ít lần.