24.

5 3 0
                                    

Người đến khu vui chơi đón Giao Thừa thật sự không ít, hầu hết là các đôi tình nhân như cô và Jaehyun. Hai người khoác tay xếp hàng mua vé, nhìn khu tàu lượn siêu tốc ở xa, nghe thấy tiếng thét không dứt.

Chaeyoung hỏi Jaehyun, "Anh dám chơi cái kia không?"

"Có gì mà không dám?" Jaehyun cúi đầu, nghi ngờ hỏi.

Chaeyoung lại đưa mắt nhìn, nhỏ giọng nói gì đó, nhỏ đến mức Jaehyun không nghe rõ, phải kề sát tai tới trước mặt cô, "Chỗ đó nhiều người xếp hàng quá, chúng ta đừng tới chơi."

Jaehyun nhìn vẻ mặt né tránh của cô, thầm đoán là cô không dám chơi, "Ừ, chơi chỗ ít người thôi."

"Đúng rồi, hôm nay em nhặt được rất nhiều tiền trong túi đó! Anh đoán xem là bao nhiêu?" Chaeyoung chợt nhớ đến chuyện may mắn lúc sáng, khoe khoang bảo Jaehyun đoán.

"Hai mươi?"

"Còn nhiều hơn nữa." Chaeyoung có chút kiêu ngạo, "Nhất định là ông già Noel đã lén bỏ vào trong."

Jaehyun "Xùy" một tiếng, "Là tiền em để quên trong túi chứ gì?"

Đương nhiên Chaeyoung cũng biết thế, nhưng cô vẫn khăng khăng cho là ông già Noel mang tới, "Đó là quà tặng của em."

Jaehyun cong ngón trỏ gõ nhẹ lên đầu cô, "Không thể, chắc chắn không phải là ông già Noel."

Chaeyoung la "Ui da", ôm đầu, "Sao lại không thể?"

"Không được để người đàn ông khác vào phòng em, chui ống khói cũng không được." Jaehyun đút tay vào túi quần, cáu kỉnh đáp, thật sự chẳng có chút ngây thơ nào cả.

Tàu lượn siêu tốc và ếch nhảy quả nhiên là hai nơi xếp hàng dài nhất, bình thường những trò này không được mở vào ban đêm, đến ngày đặc biệt như hôm nay mới mở, nên hấp dẫn rất nhiều sự chú ý. Hai người đi vào trong, đi ngang qua vòng xoay ngựa gỗ đầu tiên. Chaeyoung nhớ nơi này là cảnh quay lãng mạn nhất trong phim Hàn, bèn kéo áo Jaehyun, "Ngồi cái này không?"

Trong TV chỉ có hai người yêu nhau ngồi trên ngựa gỗ xoay tròn, cảnh tượng mới lung linh làm sao. Nhưng thực tế, đây lại là sân chơi khiến người ta sợ hãi nhất. Chaeyoung vừa ngồi xuống một chiếc xe bí đỏ, chợt thấy bé trai bên cạnh bỗng khóc rất thảm thiết, hình như là lỡ ị trong quần. Sau đó có hai đứa nhỏ dùng bỏng ngô đánh nhau, mày ném tao một nắm, tao ném lại mày một nắm, cô ngồi chính giữa, vô tội bị ném cho mấy hạt. Mải phủi quần áo, cô cũng không biết vòng xoay đã hết từ lúc nào.

Jaehyun đứng phía dưới chờ trong buồn chán, thấy cô ra khỏi cửa liền chạy lên đón, "Chơi vui không?"

Chaeyoung bĩu môi, chán muốn chết.

Jaehyun cong khuỷa tay cho cô khoác lên, "Chờ trời ấm hơn anh sẽ dẫn em đi cưỡi ngựa thật, trò này có gì hay mà chơi."

Chỗ ném vòng và bắn bong bóng cũng không đông lắm, Chaeyoung mua hai mươi vòng, không biết là do gió quá lớn hay do cô quá yếu, mà vòng đều bị lệch ra ngoài, cuối cùng "mèo mù vớ được cá rán", gió thổi một chiếc bay vào móc khóa hình chú chó con màu hồng.

Cô hỏi Jaehyun muốn lấy không, Jaehyun nhíu mày "thưởng thức" nửa phút, sau đó treo móc khóa lên quần.

Sau khi hiểu rõ thực lực của mình, lúc chơi bắn bong bóng Chaeyoung rất tự giác nhường lại vị trí, "Anh bắn đi."

OK! [jaerose]Where stories live. Discover now