53.

13 3 0
                                    

Sau khi cùng ba mẹ Khâu xem xong trận đấu ở Nhật Bản của Jaehyun, Chaeyoung bắt đầu bàn đến chuyện dọn ra chỗ mới, vất vả lắm mẹ Jeong mới có một đứa con chịu ăn cơm bà làm mỗi ngày, còn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nên bà chẳng nỡ để cô đi. Ngay cả ba Jeong cũng thấy không nỡ, lúc cùng Chaeyoung xem trận bóng, ông còn không tập trung hơn cả mẹ Khâu.

"Chờ Jaehyun về rồi hẵng nhờ nó chuyển qua giúp con, còn phải dọn dẹp này nọ nữa." Mẹ Jeong nhìn Chaeyoung gấp quần áo trong phòng, buồn bã hơn cả lúc thấy Khâu Thiên đi.

"Con đưa tiền đặt cọc rồi, bắt đầu từ ngày mai là tính ngày ở, con cũng không có đồ gì lớn, cứ mang từng chút từng chút qua là được, vả lại ở bên kia đi làm tiện hơn." Chaeyoung cũng không nỡ từ chối mẹ Khâu mãi, nhưng vẫn phải dọn đi.

Khoảng cách sinh ra cái đẹp. Tuy cô rất thích bác trai và bác gái nhà họ Jeong, nhưng nếu cứ ở chung mãi như thế, sẽ khó tránh để lộ khuyết điểm của mình, cô vẫn muốn được hoàn hảo một chút trong mắt ba mẹ chồng tương lai.

Chaeyoung chạy tới, ôm lấy mẹ Khâu từ bên hông, "Cuối tuần con sẽ về dùng cơm."

Mẹ Jeong cười xòa, khóe mắt hiện lên nếp nhăn, bà điểm điểm lên mặt cô, "Biết làm nũng thật."

Cô đã nói chuyện dọn nhà cho Jaehyun, Jaehyun chỉ lo lắng một điều: "Có mình em hả? An toàn không?"

"Có hai phòng, còn một phòng chưa cho thuê." Chaeyoung an ủi anh, "Em ra vào đều khóa kĩ cửa, không có gì đâu!"

"Hay là ở nhà anh trước đi, chừng nào phòng đó cho mướn thì tới ở."

"Ai biết tới khi nào chứ, còn tiền trả mỗi ngày nữa..." Chaeyoung nhỏ giọng cầu xin, "Vả lại ở nhà anh em không dám ngủ nướng, ngại làm biếng nữa, ngày nào cũng phải ngay ngắn."

Jaehyun hết cách, cuối cùng hỏi điện nước này nọ có đủ sinh hoạt không, nghe Chaeyoung nói bàn uống trà không chắc lắm, vừa cũ vừa lỏng, anh liền nhận lời, khi nào về sẽ giúp cô sửa.

Cô giống như con kiến đang dọn nhà, hôm nay cầm theo một túi, ngày mai xách theo một bao, chuyển đồ đến nhà mới từng chút từng chút một. Mẹ Khâu sợ cô dọn nhà mệt, bảo cô thứ bảy ở nhà dọn dẹp một chút rồi nghỉ ngơi, để chủ nhật về nhà ăn cơm —— chủ nhật này Jaehyun sẽ về.

Vất vả lắm mới trở về cuộc sống sinh hoạt một mình, thích làm gì thì làm, Chaeyoung quyết định đánh một giấc để bắt đầu ngày nghỉ tuyệt vời của mình, cô ngủ đến hơn mười giờ mới dậy, dậy rồi cũng không xuống giường, mà nằm lướt tin tức xem phim, nằm một chút đã tới mười hai giờ. Chaeyoung xoa xoa bụng, thấy hình như mình đã bị mẹ Jeong vỗ béo không ít, bèn quyết định nhịn ăn một bữa để giảm béo. Tìm một quyển tiểu thuyết giải buồn, mãi đến khi thấy mắt hoa lên, đầu căng ra, cô mới ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy lần nữa thì trời đã nhá nhem tối, Chaeyoung bị cơn đói làm tỉnh, bụng rỗng tuếch, cảm giác như có thể nuốt cả một con bò, cô chẳng buồn giảm béo nữa, cầm điện thoại lên gọi một phần gà rán, trong lúc chờ đồ ăn, thấy hơi buồn chán, cô bèn lên nói chuyện phiếm với các tác giả.

[Cá chép gấm]: Cô biết gì không, gần đây có một nhà hàng Sukiyaki* của Nhật mới mở đó, nghe nói ăn ngon lắm, phải đặt trước một tuần mới có chỗ ngồi!

OK! [jaerose]Where stories live. Discover now