Sau khi lên xe, bởi vì hưng phấn khi được về nhà, cộng thêm lờiJaehyun đã dặn, nên cả đường cô đều không ngủ, tàu chạy rất ổn định, cô bèn lấy sách ra đọc hơn một nửa. Quyển sách nói về câu chuyện của các bệnh nhân tâm thần, đến lúc phải xuống xe cô mới thoát khỏi trang sách trở về hiện thực, cảm thấy toàn bộ thế giới bỗng có chút không bình thường.
Tối nay ba mẹ Kim đi dự lễ cưới của con trai bạn, Chaeyoung tự đón xe về nhà, vì đã tối nên chẳng buồn làm gì, cô thả hành lí, cởi quần áo rồi chui vào ổ chăn đi ngủ. Ngủ đến lúc đèn trong phòng sáng lên, ba mẹ Park có vẻ đã uống khá nhiều, vào phòng đánh cô tỉnh lại.
Thật sự là đánh cho tỉnh lại... cái tát của mẹ Park trực tiếp rơi xuống mặt cô.
Chaeyoung uất ức hừ một tiếng, uể oải ngồi dậy, "Ba, mẹ."
"Chaeyoungie, ăn tối chưa?" Ba Park uống đến mức mặt đỏ bừng, hơi thở toàn mùi rượu, giọng ông quá lớn, làm tai Chaeyoung đau buốt.
"Dạ chưa, không đói lắm." Chaeyoung nhìn về phía mẹ Kim vẫn còn khá tỉnh táo, nói: "Mẹ bảo ba đi ngủ trước đi, say quá rồi."
"Ba không có say! Để ba rửa trái cây cho con ăn!"
Mẹ Park để mặc chồng, sờ sờ gương mặt nhỏ nhắn của Chaeyoung, "Được đó, không mập không ốm. Nhà hết cơm rồi, mẹ làm một chén bột* cho con ăn nha?"
"Bột*?" Chaeyoung rầu rĩ, "Mẹ dùng hả? Mẹ có mập đâu, sao phải giảm cân?"
(Trong nguyên tác, dấu * được ghi là "đại xán" – có nghĩa là "thay cho cơm". Danh từ này được người Trung Quốc dùng để gọi chung các loại thực phẩm chức năng ăn kiêng, như bột, cháo, sữa giảm cân. Vì có nhiều loại, nên riêng trường hợp này mình chỉ dùng từ "bột")
"Không phải để giảm cân." Mẹ Park dọn ly nước trên bàn của cô xuống, "Cái đó ăn ngon lắm, ngon nên mới mua."
Chaeyoung chẳng tin chút nào, cô từng thấy Lisa dùng loại thực phẩm này, không phải là loại nước xanh đắng ngắt thì cũng là loại súp đặc sền sệt.
Nào ngờ đến lúc mẹ Kim bưng bột lên, cô chỉ mới ngửi mùi đã thấy đói bụng, chén bột kia không hoàn toàn là bột, còn có đậu và vài miếng trái cây, bột đặc sánh, mang theo vị chua chua ngọt ngọt. Cô mới hớp vài miếng đã ăn sạch chén, vừa để chén xuống, mẹ Park đã nhét một quả dưa bở vào tay cô.
Chaeyoung nhìn quả dưa tròn màu xanh thơm mát, bỗng hỏi một câu kì lạ, "Trong nhà có lựu không ạ?"
"Lựu? Không có, lựu tới ngày thu mới có, bây giờ sao mua được."
Hai chữ "ngày thu"* làm Chaeyoung nhớ hình như về nhà xong cô vẫn chưa báo với bạn trai một tiếng, cô vội vàng đẩy mẹ Park đang cầm dưa ra khỏi phòng, "Con thay quần áo xong rồi ăn, mẹ mau đi rửa mặt đi."
(Trong tiếng Trung, "ngày thu" và "Khâu Thiên" đều đọc là "qiūtiān")
Đặt dưa bở sang một bên, cô hoảng sợ nghĩ nếu Jaehyun gọi mười mấy cuộc điện thoại, rồi gửi mười mấy tin nhắn cho cô thì làm sao bây giờ, nào ngờ cầm điện thoại lên mới phát hiện, không có gì cả...