50.

9 3 0
                                    

Dù đối với Jaehyun, lần xử phạt tương đối nghiêm trọng này khá là đáng tiếc, nhưng với Chaeyoung, đây lại như một kì nghỉ lễ, không chỉ có thể gặp bạn trai mỗi ngày, mà trừ những lúc thỉnh thoảng đến sân vận động của trường học đá bóng với học sinh, thời gian còn lại Jaehyun đều dùng để đưa đón cô đi làm, hoặc dẫn cô tới nhà mình ăn cơm, sau đó qua nhà cô xem ti vi nói chuyện phiếm.

Trong khoảng thời gian đó cũng thử làm vài cuộc giao lưu tình cảm có chiều sâu, ở trên giường nói chuyện nhân sinh triết học này nọ, nhưng lần này anh không còn mất thể diện nữa, đổi lại, Chaeyoung mới là người sát phong cảnh, cứ liên tục hỏi "Xong chưa". Cô không cố tình làm người khác phật ý, nhưng thật sự cô thấy không thoải mái lắm, anh có thể phát huy sức chịu đựng bền bỉ với ưu thế về thể lực của một vận động viên, nhưng cô chỉ là con cọp giấy chẳng chịu rèn luyện thân thể, sắp bị anh nắn bóp thành một cục giấy. Anh vẫn bừng bừng khí thế, còn Kim Đa Bảo đã mệt muốn xỉu, chỉ mong mau kết thúc. Vì vậy, cuối cùng hai người vẫn không thể kết thúc cùng một lúc, có kẻ ăn không đủ no, có người lại ăn không tiêu.

Hai người mặc quần áo tử tế, ngồi đối mặt nhau, cả hai đều cảm thấy lí luận tồn kho của mình có chút vấn đề, nếu không thì tại sao biểu hiện của đối phương lại khác hoàn toàn sách vở chứ?

Da mặt Jaehyun dày, muốn nghiêm túc tìm ra nguyên nhân, anh hỏi Chaeyoung: "Em không thích làm vậy hả?"

Chaeyoung cúi đầu, đồ thô lỗ, anh hỏi như vậy thì em biết trả lời thế nào?

Cô không nói gì, Jaehyun lại tự phủ nhận trước, "Không thể nào, em thích anh như vậy, sao mà không thích được."

"..." Mặt anh lớn thật đấy.

"Quên đi." Jaehyun bóp bóp mặt cô, "Bây giờ em muốn làm gì không? Chuyện có thể khiến em vui ấy?"

"Muốn xem phim với anh, muốn ăn kem li nữa."

"Được, xem phim rồi ăn kem li." Jaehyun bắt đầu phân tích rất rõ ràng, "Sau này mỗi lần làm xong anh sẽ xem phim và ăn kem li với em, em sẽ luyện thành phản xạ có điều kiện, trong lúc làm cứ nghĩ: sau khi kết thúc sẽ có chuyện vui, thế là thích làm ngay."

Chaeyoung nghe vậy thì hơi sửng sốt, "Anh xem cái này ở đâu thế?"

"Tự nghĩ, cái này còn phải xem à, chẳng phải huấn luyện chó đều như vậy sao? Cứ bảo nó ngồi xuống đứng lên, làm giỏi sẽ được thưởng một cục thịt." Jaehyun xuống giường, muốn đi lấy kem li, "Chờ chút nha chó Chaeyoungie."

Chaeyoung không thể nhịn được nữa, ngồi trên giường đá vào mông anh một cái, Jaehyun đang khom lưng mang dép, bị cô đá ngã nhào lên trước. Jaehyun đứng lên phủi phủi đầu gối, quay đầu lại nhìn cô, "Nếu làm vậy có thể khiến em vui vẻ thì cũng được, sau này mỗi lần làm xong sẽ cho em đá một cái."

Ngay cả dấu chấm lửng* cô cũng chẳng buồn cho anh nữa.

(Dấu chấm lửng: là dấu "...", trong lời thoại, thường khi im lặng, hoặc không muốn nói gì, người ta hay dùng dấu này)

Lúc trước Jaehyun tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng hôm nay khi phải cùng Chaeyoung về nhà, anh lại khá hồi hộp. Anh nghĩ chiếc xe thể thao kia hơi khoa trương, sợ làm ba mẹ Park không thích, nên mượn xe ba Jeong để lái, cóp sau toàn quà biếu, hơn phân nửa là do mẹ Jeong chuẩn bị.

OK! [jaerose]Where stories live. Discover now