Đài truyền hình đến quay phim, Chaeyoung nhìn hàng ghế khách mời không đông đủ thì cảm thấy rất khó coi. Cô chăm chú quan sát người đi đường, khi thấy một người đàn ông mặc âu phục mang giày da ngồi xuống thì vui mừng khôn tả, hơn nữa trông anh ta còn rất ăn hình.
Cô ôm túi văn kiện đi tới chào hỏi, sợ anh ta quay đầu đi mất, bèn viết một thư mời đặc biệt cho anh ta.
Gần sát giờ, cô nhờ nhân viên công tác ôm tài liệu ngồi vào các vị trí còn trống, cuối cùng dãy ghế cũng được lấp đầy.
Cô ngồi ở vị trị cuối hàng, nghe Dong Eun Ae giới thiệu về quyển sách mới sáng tác của mình.
Trước mắt bỗng xuất hiện một tờ quảng cáo, nội dung bên trong không thể quen thuộc hơn, cô quay đầu, nghi ngờ nhìn người đàn ông bên cạnh.
"Chỗ này, "thiện ý"." Kwan Jimin chỉ hàng chữ nhỏ trên cùng, "In sai rồi."
Chaeyoung nhìn theo ngón tay anh ta, chữ "Thiện" (禅) bị in thành chữ "Sợ" (惮), cô nhỏ giọng "A" một tiếng, cảm thấy ảo não vì lỗi sai không đáng có này, xưởng in mới giao tới hôm qua, vì gấp gáp quá nên cô không phát hiện ra lỗi chính tả.
"Thật ngại quá." Chaeyoung nhỏ giọng xin lỗi, "Là sai sót của chúng tôi."
Kwan Jimin mỉm cười, sau đó dời mắt nhìn tác giả đang phát biểu trên sân khấu. Đối với những loại sách tình yêu mùi mẫn dành cho phái nữ này, anh ta chưa từng tiếp xúc qua, nhưng vẫn lịch sự ngồi đến khi buổi họp mặt kết thúc, lúc buổi ký tặng sách bắt đầu mới đứng dậy rời đi.
"Tiên sinh, chờ một chút." Chaeyoung ở phía sau gọi, chờ Kwan Jimin dừng bước thì vội vàng chạy tới trước mặt anh ta, duỗi tay đưa con thỏ bông tai dài màu hồng nhạt cho anh ta, "Cảm ơn ngài đã góp ý cho công ty chúng tôi, đây là món quà nhỏ, xin ngài nhận cho."
Kwan Jimin còn nhớ trong buổi họp mặt khi nãy, độc giả nào đứng lên đặt câu hỏi đều được tặng món quà như vậy. Nhưng trông anh ta rất giống người thích loại quà này sao? Sau khi hơi do dự một chút, anh ta nhận lấy món đồ chơi trong tay cô, gật đầu cảm ơn, một tay cầm thỏ rời đi.
Hoạt động kéo dài đến buổi trưa mới kết thúc, Chaeyoung đang đạp lên ghế gỡ băng rôn, Dong Eun Ae bỗng gọi điện đến mời cô ăn cơm. Cô từ chối, nói mình còn phải dọn dẹp, nhưng Dong Eun Ae vẫn kiên trì bảo cô đi ăn trước, việc thu dọn cứ để nhân viên công tác lo liệu. Đây là tác giả nổi tiếng nóng nảy nhất mà cô từng phụ trách, cô cũng không thể từ chối mãi, nên đành áy náy chào hỏi các đồng nghiệp, sau đó rời đi trước.
Đến chỗ đó mới phát hiện không chỉ có Dong Eun Ae, trong phòng tiệc được bao trọn đều là người cô không quen. Cô mất tự nhiên cười cười với mọi người, sau đó ngồi ở vị trí cuối cùng, nghe Dong Eun Ae giới thiệu từng người cho cô.
"Đây là đạo diễn Goo của Đài truyền hình..."
"Đây là ông chủ Goo..."
"Vị này là tổng giám đốc Lee của Cao ốc sách, hoạt động lần này đều nhờ anh ấy tận tình giúp đỡ."
Trong lòng Chaeyoung thầm cảm thán, không ngờ quan hệ của Dong Eun Ae lại rộng như vậy. Cô đứng lên, chào hỏi từng người.