20.

8 3 0
                                    

"Vui không?" Jaehyun đứng thẳng dậy, hai tay cầm cơ vòng quanh người Chaeyoung, thấp giọng hỏi.

"Ực", Chaeyoung không có tiền đồ nuốt nước miếng.

Jaehyunn nghe thấy, cười buông cô ra, "Xem ra là rất vui rồi."

Túi quần bỗng rung "ong ong", anh móc hai chiếc điện thoại ra, trả cái kia cho Chaeoyung, sau đó nhận điện thoại của mình, "Alô?... Không đi, đang ở cùng bạn gái."

Chaeyoung nghe thấy chuyện có liên quan đến mình, liền nâng mắt nhìn anh, thấy anh bỗng nhíu mày.

Anh dời điện thoại ra xa, hỏi Chaeyoung, "Đội bóng gọi anh tới uống, em muốn đi không?"

Chaeyoung lắc đầu theo bản năng, Jaehyun cầm điện thoại lên, "Cô ấy bị bệnh, không đi."

Dường như đối phương vẫn cố thuyết phục, Jaehyun chỉ nghe nhưng không trả lời, cuối cùng vẫn kiên định đáp không đi, sau đó cúp điện thoại. Chaeyoung bước lại gần anh, "Hay là anh đi chơi đi, em về ngủ một chút."

"Không cần đâu, bọn họ ồn ào lắm, anh cũng muốn ngủ." Anh cầm áo khoác cô lên, mở áo giúp cô mặc vào, cười bỉ ổi, "Chúng ta có thể ngủ cùng nhau."

Chaeyoung vói một tay vào, sau đó tự cầm áo mặc nốt tay bên kia. Cô chỉnh cổ áo, rút tóc ra ngoài, vô cùng chân thành hỏi Jaehyun, "Qua nhà anh hay qua nhà em?"

... Hiếm khi tai Jaehyun lại đỏ như vậy.

Cuối cùng ai ngủ ở nhà nấy, sau khi ăn cơm tối ở nhà, bố mẹ Jeong ra ngoài tản bộ, còn Jaehyun gọi điện hỏi Chaeyoung có muốn ra ngoài chơi không.

Nhìn gió Tây Bắc đập mạnh ngoài cửa sổ, Chaeyoung lười biếng, nói chỉ muốn nằm.

Jaehyun: "Do cả ngày em chui rúc trong nhà nên thể lực mới kém như vậy, em xem anh này, mấy năm rồi mà chưa bị bệnh."

"Mau "phi phi phi" đi, không được nói như vậy." Chaeyoung mê tín chỉ trích anh.

"Có gì mà không được, luyện tập nhiều thì không dễ sinh bệnh thôi." Jaehyun cũng không quan tâm, "Ngày mai chưng gà cho em ăn, bảo đảm ăn xong sẽ khỏe liền."

Nghe thế, trong lòng Chaeyoung thấy rất ấm áp, ngoài anh ra, chưa có người đàn ông nào nấu cho cô ăn cả. Cô khẽ nói, "Ừm, sáng mai em đi mua nguyên liệu nấu ăn với anh nhé?"

"Vậy em ráng dậy sớm một chút, hình như tám giờ rưỡi là chợ sáng đóng rồi." Jaehyun cũng nằm trên giường, thò chân xuống sàn đung đưa.

Hai người trò chuyện không đầu không đuôi, nội dung nhỏ nhặt linh tinh, nhưng lại nói đến hơn nửa tiếng, mãi đến khi Chaeyoung che miệng ngáp mới dừng lại.

Để đến kịp chợ sáng, người có thói quen ngủ nướng vào ngày cuối tuần như Chaeyoung lại dậy rất sớm, cô xuống căn tin trường ăn sáng, sau đó mới gọi Jaehyun ra ngoài. Tối hôm qua xem sách dạy nấu ăn, rau thịt cần mua đều được Chaeyoung ghi vào sổ, dựa vào đó chọn từng món một.

Jaehyun tò mò nhìn quyển sổ nhỏ xinh kia, "Lưu trực tiếp vào điện thoại không được sao?"

"Nhìn thế này ấm cúng hơn." Chaeyoung giơ tay nâng nâng má, cười híp mắt trả lời.

OK! [jaerose]Where stories live. Discover now