Lý luận làm thủ môn của Jaehyun khiến trái tim Chaeyoung như con hươu chạy loạn, cảm xúc dâng trào, máu trong toàn thân vọt lên, cuối cùng giống như đã tìm được cửa cống tháo nước, phá vòng vây trào ra ngoài... Kinh nguyệt của cô đã tới.
Jaehyun thấy cô ngồi bật dậy, sau đó có chút không yên dịch dịch người, màn hình điện thoại có hạn, anh tò mò hỏi, "Em đang làm gì thế?"
"Em, em, không có gì!" Mặt Chaeyoung đỏ lên, "Cái đó, em muốn đi ngủ, tắt trước nhé!"
"Này!" Làm gì vừa nói chuyện một chút đã đột ngột buồn ngủ, mặt Jaehyun nghiêm lại, "Rốt cuộc là bị sao?"
"Em mắc vệ sinh..."
"Anh chờ em quay lại." Jaehyun vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, "Mau đi đi."
Chaeyoung không có thời gian rề rà với anh, ném điện thoại lên giường rồi chạy vọt vào nhà vệ sinh. Jaehyun nhìn ánh xanh mờ nhạt hắt ra từ chiếc gối trên màn hình, mặt đờ ra, cố nghĩ xem Chaeyoung đang có chuyện gì.
Qua một lúc lâu, Chaeyoung mới quay lại, nằm sấp chui vào ổ chăn, nhưng mặt không hồng hào như lúc đầu, thần sắc trông có vẻ hơi uể oải. Anh hỏi lần nữa, "Tiêu chảy?"
"Không phải..." Chaeyoung lắc đầu, nhỏ giọng đáp, "Đau sinh lí."
"À."Jaehyun cố nhớ lại những từ ngữ mà mình được biết về chuyện này, "Uống nước nóng chưa?"
"Còn phải xuống dưới nấu nước, nhưng mà ngủ dậy sẽ hết đau." Chaeyoung cảm thấy phản ứng của mình rất sát phong cảnh, cố gắng bù đắp, "Khung thành mà anh nói... là em đúng không?"
"Không phải à?" Jaehyun nhíu mày, "Chẳng lẽ anh đi trông chừng vợ của Choi Won Sik?"
Chaeyoung úp mặt vào gối, cố nén nụ cười, làm mặt có chút mất tự nhiên, "Anh không cần trông chừng em, em là khung thành chạy bằng điện, banh tới sẽ tự chạy."
Không hiểu sao trong đầu Jaehyunchợt hiện lên cảnh tượng Chaeyoung quấn tầng tầng lớp lớp áo bông, đứng phía sau anh chạy tới chạy lui như con cua. Anh bật cười khúc khích, sau đó sờ sờ gương mặt trên màn hình của cô, "Cục cưng nhỏ."
Cách gọi này ngọt quá đi mất... Cô rất thích, hì hì...
Hai người trên màn hình đều cười, cười một hồi Chaeyoung lại cảm thấy đau bụng, nhíu mày, "Em phải ngủ đây, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Jaehyun dựa vào đầu giường, đặt máy tính trên đùi, tuy hơi mệt nhưng rất thoải mái, "Nhắm mắt."
Chaeyoung nghe lời nhắm mắt lại, nhắm một hồi lại mở hi hí, thấy Jaehyun vẫn đang nhìn cô như trước, bèn oán trách, "Anh nhìn em như vậy làm em ngủ không được."
"Vậy em ráng chịu đựng đi." Vẻ lạnh lùng nghiêm nghị lúc đá bóng của Jaehyunn đã được sự dịu dàng thay thế, "Nửa tháng nay anh không ngủ ngon, mỗi ngày đều nhớ em."
"Ừm." Chaeyoung thành thật nhắm mắt chịu đựng, chịu đựng một lúc lại mở mắt nhìn anh, sau đó lại tiếp tục chịu đựng, mơ màng ngủ thiếp đi.
Ngủ một giấc đến sáng sớm, cầm điện thoại lên xem, quả nhiên đã hết pin. Bụng cô vẫn hơi khó chịu, gương mặt trắng bệch, chậm chạp mặc quần áo, mặc xong thấy điện thoại đã sạc được chút pin, cô bèn khởi động nguồn, nhắn tin cho Jaehyun, "Em vừa thức dậy đã nghĩ đến anh."