26.

4 2 0
                                    

Chơi đến lúc xế chiều, ông chủ quán cà phê đem rượu nho do chính tay bà chủ cất ra mời, còn ngọt hơn rượu điều vị, nhưng nồng độ nhiều hơn một chút. Chaeyoung chỉ cảm thấy giống nước trái cây bỏ nhiều đường, nhịn không được uống khá nhiều, không ngờ lúc uống thì không sao, nhưng nửa tiếng sau đầu đã bắt đầu choáng váng, nhìn ai cũng thấy hai ba lớp bóng xếp chồng.

Rượu tự cất có tác dụng chậm nhưng mạnh, rất nhiều người trong quán đã uống say ngất, cũng may cạnh quán cà phê có khách sạn, hầu hết độc giả đều đi thành nhóm ba nhóm năm nên cũng không đáng lo.

Kwan Jimin cũng uống rượu nên không thể tự lái xe, bèn gọi điện cho thư kí đến đón. Nhìn Chaeyoung mơ màng ngồi trên chiếc ghế chân cao, anh ta đi qua, vỗ vỗ vai cô, "Tiện đường, cô đi nhờ về không?"

Chaeyoung leo xuống đất, thử đi hai bước, chân mềm nhũn, khom người gần chín mươi độ cảm ơn, "Làm phiền ngài!"

Kwan Jimin thấy cô như vậy thì hơi buồn cười, đợi một lúc đến khi thư kí tới, anh ta để nữ thư kí dìu cô lên ghế lái phụ, còn mình mở cửa sau xe ngồi vào, "Bona, cuối tuần còn để cô tăng ca, vất vả rồi."

Thư kí Bona đưa bình thuốc giải rượu ra ghế sau, "Kwan tổng, cần dùng không?"

"Không cần đâu, không uống nhiều lắm." Kwan Jimin xua tay, bảo cô cứ khởi động đi trước, sau đó bổ sung, "Thắt dây an toàn giúp cô ấy."

Chaeyoung mơ màng nhìn phong cảnh dần dần quen thuộc ngoài cửa sổ, Mặt Trời từ từ hạ xuống, sau đó bỗng nhận được điện thoại của Jaehyun.

"Chừng nào tan ca?"

"Em đang về." Chaeyoung chợt nhớ lần trước Jaehyun từng thấy Kwanm tổng, lúc về nhà còn tỏ vẻ bực bội. Cô giật nảy mình, tỉnh táo hơn một chút, nói với thư kí Bona đang lái xe, "Phiền cô để tôi xuống cửa Bắc là được."

Nói xong mới nhớ còn đang mở điện thoại, cô vội thông báo cho Jaehyun, "Sắp về tới nơi rồi."

"Ừm." Jaehyun đáp, cúp điện thoại đi ra cửa Bắc.

Đúng lúc anh vừa tới cửa Bắc, đã thấy Chaeyoung bước xuống từ một chiếc xe thương nhân, chính là chiếc xe anh đã thấy cách đây không lâu. Trong bụng hơi nổi nóng, anh đút tay vào túi quần thể thao đứng chờ cô, lúc cô vui vẻ chạy tới thì hơi né đi, mất hứng hỏi, "Ai chở em về vậy?"

"Đồng nghiệp." Chaeyoung nói xong, thấy không chính xác lắm, "Sếp lớn!"

Câu bổ sung của cô càng làm mặt Jaehyun thối hơn, "Nam?"

Chaeyoung nhạy cảm nhận ra Jaehyun đang không vui, cô không trả lời, nhào vào lòng anh, nhưng Khâu Thiên lại dùng một tay đẩy đầu cô ra, "Nghiêm túc chút đi, nói chuyện trước đã."

Bàn tay to trên đầu rất ấm, Chaeyoung nghiêng đầu, cọ cọ mặt mình vào tay anh, trẻ con đáp, "Ừm."

"Đừng có mà làm nũng, đứng thẳng dậy." Jaehyun thu tay về, giọng điệu rất nghiêm khắc, "Em đã biết sai chưa?"

Chaeyoung dừng lại, mơ màng nhìn anh, mắt long lanh ánh nước.

Trong làn gió lạnh thấu xương, Jaehyun chợt ngửi thấy hơi thở nóng hổi của cô, "Em còn uống rượu?"

OK! [jaerose]Where stories live. Discover now