"Jaehyun?" Chaeyoung cũng bị người bỗng nhiên xuất hiện dọa sợ, đêm tối luôn khiến người ta tự sinh ra rất nhiều cảm giác khẩn trương.
Suýt chút nữa Jaehyun đã thốt ra "Là bố cô đây", nhưng nghẹn trở lại, nên đáp, "Là tôi."
"Bị cúp điện." Chaeyoung giải thích.
Đứng trong bóng tối nên Jaehyun không nhìn thấy biểu cảm phì cười của cô. Vừa rồi nghe giọng nói anh ta rất buồn cười, giống như là bị dọa sợ.
"Ừm, cúp điện rồi." Jaehyun chiếu ánh sáng lên phía trước Kim Đa Bảo, "Đi thôi, tôi chiếu đèn cho cô."
"Cảm ơn." Có thêm người đi cùng làm cô yên tâm hơn rất nhiều, không chỉ yên tâm về ánh sáng lúc đi cầu thang, những chuyện ma quỷ sinh ra trong đầu cũng bị bóp chết sạch sẽ.
"Cô chưa ăn cơm hả?" Mùi thơm của bánh kẹp Tay truyền tới mũi Jaehyun, có cảm giác rất ngon miệng.
Chaeyoung vẫn còn nhớ tiền sự lúc trước của anh chàng này, chỉ nói "Vừa tan ca", chứ không hỏi anh ta đã ăn cơm chưa.
Kết quả Jaehyun lại tự trả lời, "Tôi cũng chưa ăn."
Cô dừng bước quay đầu lại nhìn, anh đứng cách cô khoảng bảy tám bậc thang, cũng dừng lại, hai người không nhìn rõ mặt đối phương, Chaeyoung suy nghĩ một chút, "Chắc chắn ba mẹ cậu đã chừa cơm rồi."
Anh lại rất nghiêm túc nói cho cô biết, "Nhưng tôi muốn ăn bánh kẹp Tay của cô."
Chuyện quái gì thế?
Chaeyoung đối diện với ánh mắt gần như muốn cướp đoạt trắng trợn của anh ta, cảm thấy anh ta không nói lý như vậy cũng có chút dao động... dao động cái con quỷ, dựa vào cái gì mà anh ta muốn thì sẽ cho anh ta? Trong lòng cô nghĩ như vậy, nên lời không khách sáo liền buột miệng chạy ra ngoài: "Cậu muốn ăn thì tôi phải cho cậu sao?"
"Lần trước tôi đền đồ uống cho cô rồi."
"Cậu nói đó là phí trả công tôi nhặt banh cực khổ."
"Nhưng cô nói là nhặt banh không cực khổ."
"..."
Chaeyoung chưa bao giờ cãi tay đôi với người khác, nghĩ tới chỉ vì một cái bánh, cô buồn bực, còn có chút tức giận đưa cái bánh đựng trong túi ny lon cho anh ta, "Vậy cậu ăn đi."
"Tôi ăn một miếng là được."
Ăn một miếng? Anh ăn rồi tôi còn có thể ăn tiếp sao? Lẽ nào tôi một miếng rồi anh một miếng? Anh với tôi thân thiết đến vậy à?
Chaeyoung yên lặng nhổ một ngụm, nghĩ anh ta cắn rồi sẽ cho anh ta luôn, ai lại thích ăn đồ thừa của người khác chứ.
Jaehyun bước lên bậc thang, lúc bước tới cách cô ba bậc thì tầm mắt hai người ngang nhau, anh ta nhận lấy cái túi, dùng tay xé một góc bánh kẹp Tay, ngẩng đầu cắn một miếng, sau đó lại cắn từng chút từng chút.
Chaeyoung nhìn anh ta ăn xong, lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ: Thì ra anh ta ăn như vậy, vậy phần còn dư cô vẫn muốn ăn tiếp. Bây giờ chỉ cần tìm đường về nhà, lấy lại phần còn dư là có thể vui vẻ ăn bánh kẹp. Nghĩ như vậy, cô định bụng tìm khăn giấy trong ba lô cho anh ta chùi tay.