Chaeyoung không phải là người giỏi giao tiếp lắm, nhất là khi tiếp xúc với phái nam, chuyện cô tới tìm anh ta đã rất xấu hổ, bây giờ Jaehyun lại bỗng "hừ" một tiếng, cô đã có chút chùn bước, nói chính xác là định bụng bỏ chạy.
Jaehyun làm như nhìn ra suy nghĩ của cô, bèn tiến sát lại, trực tiếp nắm tay cô, giống như dắt trẻ nhỏ kéo cô đi, "Cô ăn gì chưa?"
"Tôi ăn..." Chaeyoung còn chưa nói hết, đã thấy anh ta quay đầu trừng mắt, cô không có khí phách, vội đổi giọng, "Chưa ăn."
"Rốt cuộc là ăn hay chưa?"
"À, tôi ăn... chưa ăn!" Chaeyoung làm như đang dỗ trẻ nhỏ, nhìn vẻ mặt Jaehyun để phán đoán mình nên nói thế nào.
Bộ dạng khúm núm của cô làm Jaehyun buồn cười, buông cánh tay cô ra, gọi cô theo mình đến quán cơm, "Đi ăn với tôi thêm chút gì đi."
"Ừm, được." Trong lòng Chaeyoung thầm mắng mình không có tiền đồ, tại sao phải sợ anh ta mất hứng như vậy? Bình tĩnh một chút, đại nữ nhân, mạnh mẽ lên!
"Chờ một chút." Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Jaehyun bỗng dừng lại, nói với cô một câu, sau đó bước vào quầy tính tiền của cửa hàng, mua gì đó rồi đi ra. Anh giải thích với Chaeyoung đang đứng chờ bên ngoài, "Đổi tiền lẻ."
Mỗi ngày trên người ngài chỉ mang theo tiền lớn sao... Nhiều tiền như vậy à... Hai lần gặp mặt cô đều phải đổi tiền lẻ...
"Giữ đi." Jaehyun bỏ gì đó và túi áo khoác màu xanh của Chaeyoung, sau đó tiếp tục dẫn cô đi ăn cơm.
Chaeyoung đi phía sau sờ túi, móc ra nhìn, là một viên kẹo, trên giấy kiếng gói kẹo màu hồng nhạt có các hoa văn nhỏ màu hồng, được làm rất khéo.
Trong tiệm cơm không có nhiều người lắm, cũng không thấy Kim Dong Hyun. Jaehyun lấy giúp Chaeyoung một li sữa dừa nóng, sau đó tự đi chọn món ăn, hai người ngồi đối mặt, chợt thấy không biết nên nói gì.
"Buổi chiều có thi đấu, tôi sẽ ra sân."
Chaeyoung cảm thấy lời Khâu Thiên đang nói có vài phần mong đợi, cô bèn nuốt miếng dừa, "Tôi sẽ cổ vũ cho cậu!"
"Hả, cô tới xem sao?"
"Ừm." Cuối cùng Chaeyoung cũng có thời gian giải thích, "Bạn tôi có vé nên dẫn tôi theo cùng, hôm qua cậu cũng không chịu nói rõ... À, sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?"
"Tập luyện mệt, quên mất." Jaehyun chột dạ nói dối, không muốn thể hiện là mình nhỏ mọn.
Chaeyoung nhìn anh cười, giống như đã biết rõ lời nói dối của anh.
Anh vội cúi đầu ăn, "Có gì đáng cười đâu."
Chaeyoung nghiêng đầu, nhìn anh: "Tôi bỗng phát hiện, cậu cũng khá đáng yêu đấy."
Trên vé tham quan không xếp chỗ ngồi, Lee Aeri đã sớm giành được hai ghế ở hàng trước, đến lúc Chaeyoung tìm được cô, cô nàng không ngừng trách móc, "Cậu chạy đi đâu vậy, tớ tìm khắp mà không thấy."
"Đi ăn cơm với Jaehyun." Chaeyoung bình tĩnh đáp.
"Vậy hả." Lee Aeri gật đầu, loay hoay mở camera. Sau đó tay bỗng run lên một cái, suýt chút nữa đã làm rớt máy xuống đất, "Cậu nói gì? Ăn với ai? Ai hả?"