Đường chạy định hướng vòng vèo cuối cùng cũng sắp kết thúc, nhét phiếu qua trạm cuối cùng vào hộp ở cửa căn tin, Chaeyoung từ chạy chuyển sang đi, lê bước về phía sân vận động cách đó không xa.
"Chạy hết nổi rồi à?" Jaehyun chạy chậm bên cạnh cô.
Chaeyoung có thể cảm nhận được mồ hôi nóng hổi trên mặt, cô kéo mũ áo khoác lên đội, lấy hai tay bụm mặt, không muốn để Jaehyunhìn thấy bộ dạng chật vật của mình.
Jaehyun cười nhắc nhở, "Nhìn đường kìa, đừng để bị ngã."
Chaeyoung cúi đầu, nhanh chóng vượt qua anh, chỉ muốn về nhà cho mau.
"Nè, còn chưa kết thúc mà." Jaehyun kéo cổ tay cô, dắt cô đến chỗ kí tên dưới khán đài.
"Em không đi, em không đi." Chaeyoung che mặt không chịu đi, "Ba của anh đang ở bên kia, em không đi."
Jaehyunđã cầm hai tấm bản đồ từ sớm, bây giờ chỉ cần chạy tới chỗ ba anh đánh dấu là xong, nhưng trong danh sách sinh viên không có tên cô, vậy không phải sẽ rõ ràng nói cho ba Jeong biết mình và con ông có quan hệ không bình thường sao?
Jaehyun "À" một tiếng, dùng sức kéo cổ tay cô ra, không cho cô che mặt nữa, "Vậy được rồi, đi, về thôi."
Chaeyoung thả tay xuống, phần tóc lộ ra ngoài mũ hơi rối, cô lui ra sau, đi theo bước chân của Jaehyun, vì cách khá gần, cô chợt nói khe khẽ với anh, "Hôm qua công ty chúng em làm tiệc rượu, có rượu nho tự cất, em thấy rất ngọt, cho nên mới uống vài ly... Sau này ra ngoài em sẽ không uống rượu nữa."
"Mấy loại rượu nho tự cất này bên trong có rất nhiều men rượu, thậm chí uống quá nhiều còn có thể dẫn đến mù lòa. Em muốn uống thì cũng phải chọn nhãn hiệu lớn mà uống, đừng thấy cái gì cũng nhét vào bụng."
Jaehyun nghe cô nói là rượu tự cất, thì nhíu mày.
"Không uống nữa... "
Chaeyoung chạy nãy giờ nên hơi đói bụng, "Em đi siêu thị mua chút đồ ăn."
"Anh có bánh bích quy nén trong bịch này."
"Bánh nén ăn không ngon... "
"Miệng kén chọn thật." Jaehyun nắm tay cô, "Để anh làm chút gì cho em ăn, chờ đã, trà sữa của anh em định khi nào mới làm?"
"Bây giờ bây giờ, đi thôi, anh qua nhà em đi."
"Chủ động mời anh vào nhà như vậy, không phải em đang có suy nghĩ không an phận gì với anh chứ?" Jaehyun nhìn cô nghi ngờ, "Lại muốn cởi đồ của anh hay làm gì đó..."
Mới sáng sớm anh đã lấy mấy lời này lừa gạt cô, Chaeyoung tức đến mức nhảy lên muốn cắn anh, nhưng anh lanh trí thoát được, sau đó hai người tiếp tục cuộc truy đuổi ầm ĩ lúc sáng sớm, cơn buồn ngủ còn sót lại của Chaeyoung cũng bị quét hết sạch.
Trong nhà có canh sữa, Chaeyoung bỏ sữa và gói trà vào nồi, sau đó rất chuyện nghiệp hỏi Jaehyun, "Anh muốn thêm đường hay thêm muối?"
"Đường." Jaehyun cũng không muốn nếm thử mùi vị khác lạ gì.
Múc hai muỗng đường, đậy nắp nồi lại, đun với lửa nhỏ, sau đó Chaeyoung đã không còn chuyện để làm.