45.

3 2 0
                                    

Bởi vì tấm thẻ nhân duyên chẳng có chút không khí lãng mạn kia, mà đã hơn hai mươi phút, Chaeyoung vẫn không thèm quan tâm tới Jaehyun, Jaehyun cũng hơi bướng bỉnh, cô không để ý tới anh, thì anh im lặng chơi điện thoại, cũng không để ý tới cô. Hai kẻ khôi hài kia một trái một phải đi vòng vòng sau núi, ai cũng không chịu nói lời nào, cuối cùng lúc đi tới vòng thứ năm, Jaehyun hết chịu nổi, giơ điện thoại di động của mình lên trước mặt Chaeyoung, cho cô xem, "Nhìn màn hình khóa của anh này."

Chaeyoung nhìn lướt qua, thấy một người tóc tai tán loạn như nữ quỷ, chiếc mũ thắt trên cổ bị gió thổi bay khỏi đầu, gương mặt và biểu cảm vô cùng dữ tợn...

"Anh muốn đánh nhau không!" Cục tức trong bụng Chaeyoung cuối cùng cũng phun ra ngoài.

"Em không cảm thấy rất buồn cười à?" Jaehyun xoay điện thoại nhìn thêm một lúc, tự cười một mình.

Chaeyoung tức giận giậm chân, "Em sẽ không ở bên anh nữa!"

"Vậy không được." Jaehyun đặt tay lên đầu cô, lắc trái lắc phải như lắc đầu búp bê, "Nếu em thấy cái vừa nãy anh viết không tốt, vậy em nói cái em muốn anh viết đi, anh sẽ viết lại cái khác."

"Không phải là em nghĩ cho anh viết, cái này phải do chính anh thật lòng thật dạ viết ra." Chaeyoung bất mãn lầu bầu.

"Anh thật lòng thật dạ mà." Thấy cô lườm nguýt mình, Jaehyun liền giải thích, "Anh đâu có nói sai, nếu anh đi trước, chắc chắn em sẽ rất nhớ anh, còn nếu em đi trước, chắc chắn anh cũng không chịu nổi, cho nên tốt nhất là hai chúng ta cùng sống lâu trăm tuổi, chết cùng một ngày, không phải như vậy rất tốt sao?"

"Anh viết mong hai chúng ta cùng sống lâu trăm tuổi còn được hơn cái gì gì đó ấy!"

"Viết sống lâu trăm tuổi rất tục."

"Chẳng lẽ viết cái kia không tục!"

"Em chu miệng làm gì, chu miệng đòi hôn hả?"

"..." Chaeyoung đẩy anh chàng Jaehyun đang khom lưng cúi đầu kia, "Chẳng có chút lãng mạn gì cả! Hừ hừ, mất hứng."

Cô mất hứng thật, lúc nói câu này, toàn thân đều đang bày tỏ sự tức giận, giậm chân vung tay.

"Chậm một chút, tay kia của em vẫn chưa lành." Jaehyun nắm cánh tay cô, không cho cô vung tiếp, "Vậy em nói đi, làm sao mới vui đây?"

Chaeyoung bình tĩnh lại, nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Em cũng không biết."

Jaehyun nắm tay cô bước xuống cầu thang, lúc đi xuống thềm đá, anh không bước tiếp xuống cầu thang, mà rẽ qua con đường bên trái, giữa sườn núi không có nhiều người lắm, Chaeyoung theo Jaehyun đi vào một mảnh rừng nhỏ, vừa muốn hỏi "Tới đây làm gì", Jaehyun đã ôm cô vào ngực, cúi đầu hôn.

Lúc bắt đầu anh còn rất cẩn thận, sau đó càng hôn càng quên mình, giơ tay đè lên ngực Chaeyoung, Chaeyoung liền tỉnh táo, vội đẩy anh rồi lùi ra sau hai bước, đỏ mặt mắng, "Đăng Đồ Tử!"*

Đăng Đồ Tử từ chỉ người háo sắc

"Từ ngữ để mắng lưu manh của em phong phú thật." Jaehyun lau khóe miệng, anh cũng không muốn thân mật tại nơi đất hoang lộ thiên này, "Trên núi gió lớn, đi thôi."

OK! [jaerose]Where stories live. Discover now