tháng tám đang là lúc thời tiết oi bức nhất, mặt trời chói chang treo ở trên cao chiếu cho người ta không mở nổi mắt.
trên sân bóng rổ mới nâng cấp của khoa đại(*) có hai nhóm người đang tụ tập, một nhóm là học sinh năng khiếu thuộc đội bóng rổ của trường thể thao bên cạnh, một nhóm là đám học sinh cấp ba của trường nhị trung, mỗi nhóm đứng chiếm một bên, trên mặt nhễ nhại mồ hôi.
(*) đại học khoa học kỹ thuật bắc kinh
"ê junhui, đấu với bọn nó thật hả, không đến mức đấy chứ?"
đặt câu hỏi là một cậu trai trong đám học sinh cấp ba, cao lớn thô kệch tên là kwon soonyoung, người được hỏi kia thì trông khá hơn nhiều, tên là moon junhui. junhui vén áo thể thao lên lau mồ hôi rồi nói: "sao mà không đến mức đấy? đã bị chê cười rồi mà còn không đáp trả hả?"
soonyoung nói: "nhưng nếu so sánh thì đúng là kỹ thuật của chúng ta không bằng mà."
junhui chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói: "kỹ thuật không bằng thì có thể liều nhưng ông sợ sệt như thế thì không thể chữa được!" nói xong vẫn chưa hết giận, lại bổ thêm một câu: "ông còn là lớp phó thể dục đấy, khi nào đi học thì từ chức cho tôi!"
nhóm người đối diện kia đã chờ đến mức mất kiên nhẫn mà cười hỏi: "rốt cuộc thì có đấu hay không đây? trường trung học trọng điểm đúng là không giống bình thường ha, có khi đi vệ sinh cũng phải đắn đo cả nửa ngày ấy nhỉ."
một tràng cười nổi lên, junhi ném bóng xuống đất, quát: "đấu! ngày hôm nay tao sẽ chơi chết chúng mày!"
đám người xắn tay áo chuẩn bị xông lên, soonyoung lôi tay junhui lại ra sức kiến nghị: "wonwoo còn chưa tới mà, chờ wonwoo đến rồi hẵng chơi, phần thắng sẽ lớn hơn một chút!"
"thôi đi, cậu ấy còn sợ hơn cả ông." junhui huýt sáo, hai nhóm người tiến lại gần đọ mắt nhìn nhau.
sau khi giao lưu ba đến năm giây xong, junhui nâng tay ném bóng đi, thi đấu chính thức bắt đầu. trời nắng chang chang, đám học sinh nam dồi dào tinh lực này cứ thế phơi dưới ánh nắng gắt mà ra sức liều mạng, hết giành bóng rồi phòng thủ, từng giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống, mặt mũi ai nấy đều nóng đến mức đỏ bừng.
người tên kwon soonyoung có kỹ thuật cứng rắn, mấy điểm chiếm được đều là dựa vào cậu ta, còn junhui thì đã bị nhấn chìm bên trong đám tuyển thủ của đội đối phương không thấy bóng dáng đâu cả, đây chính là kết quả của việc 1m79 đứng cùng với 1m97.
"đưa tôi! ở đây! mẹ nó chạy về hướng này mau lên!" rốt cuộc moon junhui cũng đột phá được vòng vây, lòng bàn tay dính đầy mồ hôi nên vỗ bóng có phần trơn, cuối cùng cũng tránh thoát khỏi mấy lần cướp bóng, không ngờ trước mặt đội bóng rổ của trường Thể thao mà cậu có thể làm được một cú trội như vậy.
chuyền bóng tới dưới rổ, cậu khom người dồn lực nhảy lên một cái!
"nhìn sakuragi junhui ông đây!" tiếng gầm giận dữ vang lên, moon junhui nhảy lên không chuẩn bị ném rổ thì ai ngờ cầu thủ của đối phương lại đánh lên eo cậu, khiến cả người cả bóng đều chệch đi trong nháy mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
wonhui ⚝ vô tư
Fanfiction"cậu có thích tớ không?" "cậu con mẹ nó dù thế nào cũng phải thích tớ, nếu không tớ đánh cậu." trúc mã hoá tình nhân.