gần tới khai giảng, vết thương của moon junhui gần như khỏi hẳn, bae hana cũng đã giặt sạch đồng phục và cặp sách cho cậu, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn thiếu bài tập hè chưa làm.
chỉ là cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa tới một ngày trước khi khai giảng thì không làm bài tập, cực kỳ quật cường.
"này soonyoung, hai ngày nay làm gì đấy?" junhui nằm trên ghế sô pha xem bóng, vừa xem vừa gọi điện thoại cho lớp phó thể dục, "đi tháo bột với tôi không, tháo xong thì mời ông ăn đồ nướng."
"ban ngày mà ăn đồ nướng cái gì chứ." kwon soonyoung làm ổ trong phòng có điều hòa nên chẳng muốn động đậy, "wonwoo đâu?"
moon junhui liếc mắt nhìn ra sân, trả lời bằng giọng không được hăng hái lắm: "không phải ông nội cậu ấy mở một cửa tiệm trên phố đồ cổ đấy à, hai ngày nay cậu ấy đi xem vật liệu bận lắm, tôi không nói với cậu ấy là đi tháo bột, haiz rốt cuộc thì ông có phải là anh em của tôi không?"
soonyoung khó chịu nói: "biết rồi biết rồi, chuẩn bị hai que kem cho tôi, đến liền đây."
junhui cúp điện thoại rồi tiếp tục xem bóng, khoảng bốn mươi phút sau soonyoung mới đến, ăn xong kem que thì hai người lên đường tới bệnh viện, soonyoung nói: "chắc không cần phải mang nạng theo đâu nhỉ, tháo bột xong là đi lại được như bình thường rồi."
junhui đặt xuống rồi lại cầm lên, rất không nỡ: "không sao đâu, mang nó lên xe bus không khéo còn có người tốt bụng nhường ghế cho tôi ngồi ấy chứ, không thì để phòng thân cũng được mà."
cằn nhằn cả một đường, đến bệnh viện hai người đi thẳng đến khoa chấn thương chỉnh hình, vẫn là vị bác sĩ lần trước, chỉ là trong phòng đông nghịt người, moon junhui và kwon soonyoung đứng sát vào tường chờ, soonyoung nói: "lần sau đừng manh động nữa đấy, nếu hôm đó mà không đấu với bọn họ thì đã chẳng có chuyện gì."
"thế thì không được, ông không thể chỉ vì sợ xảy ra chuyện mà cứ để mặc cho bọn ngu ngốc muốn làm gì thì làm được." junhui lia mắt nhìn người đang khám, rồi nhủ thầm trong lòng anh em của người ta nhiều thật, đứng đầy cả một phòng, sau đó cậu nói tiếp, "cái bọn trường thể thao toàn là lũ đầu óc ngu si tứ chi phát triển, lại còn chế giễu bọn mình, vậy thì nhất định phải cho bọn nó biết thế nào là lễ độ."
soonyoung bó tay mà nói: "ông cho người ta biết lễ độ nhưng người bị thương lại là ông đó."
"đàn ông mà không bị thương thì còn gì là đàn ông." junhui là một tên trẻ trâu, chính là cái loại ngày nào còn có thể gây chuyện cho xã hội thì ngày đó còn chưa yên phận, "yên tâm đi, chuyện này chưa xong đâu, cái bọn ngu trường thể thao này sớm muộn gì cũng thua thảm trước mặt tôi."
đám người đứng vây quanh bác sĩ đồng loạt quay đầu lại, một người trong đó lên tiếng: "học sinh trường thể thao địt cả nhà mày à?"
junhui sững sờ: "bọn này đứng đợi từ nãy đến giờ mà còn chưa chê chúng mày chậm kia kìa, quản chuyện không đâu nhiều thế làm gì? học sinh trường thể thao không địt cả nhà tao nhưng tương lai tao sẽ địt cả nhà bọn nó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
wonhui ⚝ vô tư
Fanfiction"cậu có thích tớ không?" "cậu con mẹ nó dù thế nào cũng phải thích tớ, nếu không tớ đánh cậu." trúc mã hoá tình nhân.