sau khi thi đấu huấn luyện viên cho mọi người nghỉ xả hơi mấy ngày, đến lúc phải quay về trường thể thao thì ai cũng trở nên lười biếng, moon junhui đứng trên đường chạy ăn xúc xích nướng, đôi môi bị dầu mỡ làm cho bóng loáng cả lên, cậu lầu bầu hỏi: “có thấy xu minghao không?”
từ lần tạm biệt tối hôm đó thì cậu và minghao chưa liên lạc với nhau, tuy rằng mấy chuyện hiểu lầm trước đấy khá điên rồ nhưng quả thật minghao đối xử với cậu rất tốt, đến giờ mỗi ngày cậu vẫn còn uống hộp sữa bột kia.
người đồng đội kia trả lớp: “hôm nọ trời nổi gió, nhiệt độ xuống thấp anh minghao đi bơi, bơi xong thì bị cảm, mãi mà không khỏi.”
“cậu ta bị ngớ ngẩn à, trời lạnh người ta đi ăn lẩu còn cậu ta thì hay rồi, thế mà lại đi bơi.” junhui cắn nốt miếng xúc xích cuối cùng trên xiên gỗ, “hôm nay tập gì vậy, tập nhanh xong rồi tôi đi thăm cậu ta chút.”
hơn hai tiếng luyện sức bền, huấn luyện viên thì thu mình trong chiếc áo bông to sụ còn mấy tên vận động viên bọn họ thì chỉ có chiếc quần cộc và cái áo phông. cả đám ai nấy mặt mũi cũng đỏ bừng nhễ nhại mồ hôi, tóc trên trán cũng ướt rượt mà dính bết lại.
huấn luyện xong junhui đi tới ký túc xá, đây là lần đầu tiên cậu đến nên thấy rất mới lạ, sau khi tìm được phòng rồi mở cửa đi vào, cậu trông thấy xu minghao đang làm ổ trên giường chơi điện thoại.
sau khi minghao thấy rõ là ai tới thì bị dọa cho rơi cả điện thoại, cậu ta quấn chăn ấp úng nói: “… junhui à, sao ông lại tới đây.”
“tôi nghe bọn họ nói là ông bị bệnh nên tới thăm ông một chút.” moon junhui kéo ghế ngồi xuống bên giường, nhìn một vòng xung quanh, “phòng bốn người nhưng cũng rộng phết nhỉ, từ trước đến giờ tôi chưa từng ở ký túc xá, sau này lên đại học chắc có thể trải nghiệm, chỉ là không biết có thi nổi hay không.”
minghao bị bệnh, hoàn toàn không còn phong thái của ngày thi đấu hôm đó, cậu ta nằm ngửa mặt nhìn trời không lên tiếng, junhui lại nói tiếp: “hôm nhiệt độ hạ ông đi bơi à? sao ông dở hơi vậy. giờ thế nào rồi, đỡ hơn chưa, có tiêm không?”
minghao gật gật đầu: “uống thuốc rồi, à chuyện đó, ông không giận tôi à?”
junhui bối rối hỏi: “tôi giận ông cái gì?”
“thì lừa ông suốt…” minghao chui vào trong chăn, tay còn nắm chặt điện thoại trông cứ như bị bắt nạt, “tối hôm đấy tôi uống nhiều rồi lỡ mồm, sau đó càng nghĩ thì càng cảm thấy mình sai, có cảm giác làm lãng phí sự ngưỡng mộ và tin tưởng của ông đối với tôi.”
moon junhui sửng sốt mấy giây rồi vỗ độp một cái lên tấm chăn mà nói: “ông lại còn thế nữa! cứ coi như là lừa tôi thì cũng là wonu bảo ông lừa, tôi còn phải cảm ơn ông đã nói sự thật nữa đấy. hơn nữa sao lại lãng phí sự ngưỡng mộ, lúc ông thi đấu đẹp trai như thế, lại còn dẫn dắt tôi chạy cùng, sự ngưỡng mộ của tôi với ông vẫn còn ở đây này, chưa chạy mất!”
gương mặt xu minghao hiện lên vẻ bi thảm: “thật hả?”
junhui gật mạnh đầu, vừa gật xong thì đã bị ôm chầm lấy, xu minghao ôm cổ cậu, giống như muốn siết chết cậu, cậu đẩy ra mà không được nên dứt khoát ôm đối phương vỗ lưng, rồi nói: “ông cũng tình cảm thật đấy, khỏi bệnh nhanh lên đi, không có ông lúc huấn luyện chẳng có kỷ luật gì cả.”
BẠN ĐANG ĐỌC
wonhui ⚝ vô tư
Fanfiction"cậu có thích tớ không?" "cậu con mẹ nó dù thế nào cũng phải thích tớ, nếu không tớ đánh cậu." trúc mã hoá tình nhân.