thành tích thi tháng đã có, moon junhui đứng thứ ba mươi sáu còn thành tích của jeon wonwoo thì rất ổn định, vẫn là hạng ba mươi chín.
nghỉ giữa giờ hai người lại ra hành lang vịn lan can hóng gió mà cũng chẳng ngại trời lạnh, junhui vừa đắc ý vừa buồn bực hỏi: “haiz, cậu nói xem thế nào mà vừa có người yêu, thành tích còn tăng lên nữa nhỉ?”
wonwoo càng đắc ý hơn: “tớ vượng cậu chứ sao, chẳng lẽ là do cậu cố gắng học tập à?”
“đương nhiên không cố gắng, tớ cũng cảm thấy là cậu vượng tớ, dù sao trên chân tớ còn đang đeo vòng đa bảo huyền không khai vận đây mà, cái số bị ăn đòn liên tục thì không đổi được, ngược lại thì học tập lại xoay chuyển, xem ra là đổi văn không đổi võ rồi.” junhui nhích lại gần hơn một chút, cánh tay của hai người đặt sát bên nhau, “nếu tớ cũng vượng cậu thì tốt rồi, tớ cảm thấy năng lượng của tớ ổn lắm mà.”
wonwoo nghe đối phương nói một chuỗi dài thì cười đáp: “gấp làm gì, không biết chừng may mắn mà cậu mang đến cho tớ đang ở phía sau đấy.”
cái từ “may mắn” này khiến junhui cực kỳ hài lòng, thậm chí cậu còn có cảm giác mình giống như linh vật vậy. còn chưa vui đủ thì daesung cầm cốc nước đi tới từ đầu kia hành lang, hết cách mà nói: “hai đứa còn có lòng thảnh thơi mà ngắm phong cảnh nữa à?”
wonwoo đứng nghiêm nói: “thầy lee ơi, những cái khác thì bọn em không được nhưng mà tâm thái vẫn còn được ạ.”
junhui tiếp lời: “đúng đấy ạ, năng lực ở mặt khác thì hạn chế nhưng mà năng lực của tâm lý thì rất tốt ạ.”
daesung cầm đồ trên tay nên không tiện, chỉ còn cách đạp hai người này một cái, rồi nói: “sắp tới sẽ có lãnh đạo ở bộ giáo dục về kiểm tra, nghỉ giữa giờ đừng có lang thang ở bên ngoài, giả vờ đọc sách một lúc cũng không làm hai đứa mệt chết được đâu.”
moon junhui vui vẻ hỏi: “lãnh đạo tới kiểm tra ạ? thế thì đài phun nước có thể được mở rồi!”
daesung giơ chân lại cho thêm một đá nữa, chuông vào học vang lên, ba người cùng đi vào lớp, junhui ôm mông chạy về chỗ, sau đó ngồi học đàng hoàng cả một tiết.
đến khi sắp tan học thì nhận được tin nhắn của xu minghao: “tôi đỡ cảm rồi, các ông thi thế nào, bị đánh chưa?”
sau khi tan học junhui cầm điện thoại đi tới ngồi vào chỗ bên cạnh jeon wonwoo, wonwoo quá cao nên luôn phải ngồi hàng cuối cùng, cũng không có bạn cùng bàn nên bình thường chỗ bên cạnh ai muốn ngồi cũng được, junhui ngồi xuống mới soạn tin: “lần này tôi còn tiến bộ mấy bậc nữa đấy, wonu xếp sau tôi nhưng cũng không tụt hạng, ha ha.”
wonwoo nhìn thấy hết toàn bộ, chợt nói: “người ta không hỏi tớ thì cậu cũng đừng nhắc tới được không?”
“không được.” junhui úp điện thoại xuống bàn, sau đó lật xấp giấy vẽ của wonwoo lên xem, “xu minghao cứ sợ mãi, chỉ sợ cậu sẽ đánh cậu ấy nên tớ phải động viên cậu ấy một chút.”
minghao rất dễ động viên, trả lời ngay: “vậy chúng ta đi ăn lẩu thôi, cuối cùng tôi cũng có thể ăn uống tùy thích rồi, mấy ngày nay húp cháo làm tôi sắp nghẹn chết luôn.”
BẠN ĐANG ĐỌC
wonhui ⚝ vô tư
Fanfiction"cậu có thích tớ không?" "cậu con mẹ nó dù thế nào cũng phải thích tớ, nếu không tớ đánh cậu." trúc mã hoá tình nhân.