hai người cùng nhau bước chầm chậm tới đầu hẻm, jeon wonwoo đẩy lưng moon junhui lên trước rồi nói: “về mau đi, chắc chú moon và dì hana đang chờ cậu đấy, cũng đã hơn mười giờ rồi.”
junhui vẫn đứng im tại chỗ: “nhưng tớ muốn ở lại lâu hơn chút nữa.”
bốn phía xung quanh không có người, chỉ có con sư tử đá nhỏ đang nhìn bọn họ, gió lạnh tạt vào mặt nhưng lại khiến cho gương mặt vừa đỏ vừa nóng. wonwoo hết cách đành phải ôm junhui đi vào trong hẻm, đoạn nói: “vậy thì tớ đưa cậu đến cửa nhà.”
nhưng khoảng cách cũng chỉ là vài bước chân mà thôi, chẳng mấy chốc đã đến nơi, moon junhui bước lên bậc cửa, tổng cộng có ba bậc, khi bước lên bậc thứ hai bất chợt cậu dừng lại, quay người nói: “hay là đợi một lúc nữa đi.”
jeon wonwoo dựa vào tường, không kiềm chế được niềm vui: “cậu vẫn chưa xong nữa hả? định tối nay không ngủ à?”
junhui cũng vui vẻ theo, cậu thở ra mấy hơi khói, hàm răng run cầm cập mà nói: “tớ chỉ sợ đây là mơ thôi, lỡ đâu tỉnh dậy cậu vẫn là cậu, tớ vẫn là tớ thì làm thế nào bây giờ? tớ biết đi đâu tìm công bằng chứ.”
wonwoo bước tới chân bậc thang, khẽ ngẩng đầu nhìn đối phương, rồi hỏi: “cậu không phải là cậu, tớ không phải là tớ à?”
“cũng không thể nói như thế được.” junhui vươn tay đâm vào lồng ngực của đối phương, đâm xong thì di chuyển đầu ngón tay tới vị trí lệch sang trái, “nơi này về sau là của tớ rồi.”
wonwoo nắm lấy những đốt ngón tay kia: “yên tâm đi, ngủ hai giấc tỉnh dậy thì vẫn là của cậu.”
ở nơi mái hiên dưới ánh đèn, hai người cần phải đi nhưng mãi không đi, từng câu từng lời nói hết lần này đến lần khác. jeon wonwoo ngoặt tay ra sau tìm kiếm trong cặp sách, sau đó lôi ra một cái hộp.
“đây là huy chương hôm nay tớ giành được, huy chương đồng.” cậu lấy chiếc huy chương ra rồi cẩn thận từng li từng tí đeo lên cổ wonwoo, “tuy cuộc thi này không lớn là mấy nhưng nó là trận đấu đầu tiên tớ tham gia, đây cũng là chiếc huy chương đầu tiên của tớ. tớ tặng nó cho cậu, hy vọng cậu sẽ thích.”
junhui không để đối phương có cơ hội lên tiếng đã nói tiếp: “cậu đã tặng tớ rất nhiều thứ, cho dù là vòng chân hay nạng chống, đối với tớ mà nói tất cả đều không thể dùng tiền để mua được. chiếc huy chương đồng này mới chỉ là bắt đầu, sau này tớ sẽ còn tặng cho cậu huy chương bạc rồi huy chương vàng, tớ muốn dựa vào sự cố gắng của chính mình mà đạt được.”
jeon wonwoo đã không còn biết phải nói gì, chỉ có thể yên lặng mà nhìn đối phương.
“đừng nhìn nữa, tớ vào đây.” junhui bị nhìn chằm chằm thì xấu hổ, cuối cùng cũng chuẩn bị vào nhà, nhưng khi đi tới trước cửa rồi nắm lấy khuyên đồng thì cậu chợt dừng lại.
wonwoo hỏi: “lại làm sao vậy, mau vào đi.”
junhui như đứng quay mặt vào tường hối lỗi, đoạn nói: “đợi tớ lấy đủ mấy tấm huy chương vàng thì sẽ nấu chảy nó ra, sau đó đánh cho cậu một chiếc nhẫn vàng. chưa đủ, chưa đủ, sẽ làm cho cậu một bộ ba món để kết hôn!”
BẠN ĐANG ĐỌC
wonhui ⚝ vô tư
Fanfiction"cậu có thích tớ không?" "cậu con mẹ nó dù thế nào cũng phải thích tớ, nếu không tớ đánh cậu." trúc mã hoá tình nhân.