từ tháng mười một trở đi thời tiết đã lạnh hẳn, đi xe điện mà không đeo găng tay thì không thể chịu được, tan học xong jeon wonwoo vòng sang trường thể thao đón moon junhui, trên đường đi hắn hỏi: “sau khi bị thương thì không để lại di chứng gì chứ?”
“nói cái gì đấy, vẫn là chạy nhanh hơn cậu.” junhui bị gió thổi làm cho run rẩy, hai bàn tay đút vào trong túi áo khoác của wonwoo, sau đó cậu lấy điện thoại và thẻ cơm ra, “nghỉ giữa giờ hôm nay lúc cậu ngủ, tớ lấy thẻ cơm của cậu cùng nạp thêm tiền rồi.”
wonwoo hỏi: “nạp bao nhiêu?”
junhui dựa vào lưng đối phương nói: “quên rồi, mà cậu quan tâm bao nhiêu tiền làm gì, có thêm nữa thì cũng chẳng vượt quá được hai trăm, tớ mang theo bốn trăm, cậu hai trăm tớ hai trăm”
sau một lát không có tiếng nói chuyện, jeon wonwoo tay ra sau vỗ vỗ, đoạn nói: “đừng ngủ, không lại bị gió thổi cảm lạnh bây giờ.”
junhui không mở mắt, hát cho tới khi về đến nhà, sau khi xuống xe ở đầu ngõ thì tạm biệt với wonwoo, bất chợt cậu như nhớ ra gì đó rồi nói: “bố tớ muốn chúc mừng tuần thực tập đầu tiên của chị tớ, hình như có nói là mua bánh ngọt, cậu cất đồ xong thì sang chúc mừng nhớ.”
wonwoo về nhà cất xe và cặp sách, kết quả vừa bước vào sân đã nghe thấy lời dạy bảo của dượng ba, vào nhà xem thì trông thấy kim mingyu bị phạt đứng ở phòng khách, chỗ chân tường tv còn có một chiếc dép lê, nhìn bộ dạng thì có lẽ là bị đánh.
"dượng ba ơi, có chuyện gì vậy ạ?” jeon wonwoo giật thót trong lòng, sợ là chuyện đánh nhau đã bị phát hiện rồi, hắn bắt đầu suy nghĩ có nên chủ động thừa nhận hay không.
ai ngờ dượng ba nói: “nó trốn học một tuần lễ rồi! giáo viên chủ nhiệm hỏi tại sao ngày nào cũng đi học thêm, giờ tự học buổi tối thì thôi nhưng cả buổi kiểm tra tối cũng phải xin nghỉ!”
wonwoo trao đổi ánh mắt với mingyu, rồi nói: “cháu nhớ dì ba có đăng ký học thêm cho nó, có phải là thêm giờ không ạ?”
“thêm cái rắm, dượng gọi điện thoại hỏi rồi, vốn dĩ tuần này nó không đi!” dượng ba tức giận đến mức đập mạnh lên bàn, quát kim mingyu, “lớp mày đừng nói là trốn học, đến ngủ gật trong giờ còn không có, có phải mày đến thời kỳ phản nghịch không hả? bố nói cho mày biết, phản nghịch thì cũng phải đè nó xuống đến khi thi đại học xong cho bố!”
moon junhui đợi mãi mà không thấy jeon wonwoo tới, tính tình nóng nảy không kiềm chế nổi bèn xỏ tông đi sang gọi, vừa vào cửa đã bị wonwoo cản lại, cậu nhỏ giọng hỏi: “chuyện gì vậy?”
wonwoo ra dấu bảo cậu đừng nói, cậu gật gật đầu: “mingyu trượt môn? kích thích ghê!”
dượng ba vẫn còn đang tra hỏi, ông tức giận như vậy chủ yếu là bởi vì từ đầu đến cuối mingyu cũng không chịu nói mình đi đâu làm gì, nhỡ đâu sa ngã thì làm thế nào bây giờ. nhận thấy trận đánh tơi bời thứ hai lại sắp bắt đầu, đột nhiên junhui lên tiếng: “dượng ba ơi, nhà cháu chúc mừng chị cháu đi thực tập, chú cho wonwoo và mingyu sang ăn bánh ngọt đi ạ.”
kim mingyu cúi đầu: “em không đi đâu, em vào làm bài tập đây.”
jeon wonwoo và moon junhui đi sang hẻm bên cạnh, hai người đều rất khó hiểu, sau khi về đến nhà rồi dọn bát đũa xong, giữa bàn được đặt một chiếc bánh ngọt ba tầng rất to. haewon hỏi: “mingyu đâu?”
BẠN ĐANG ĐỌC
wonhui ⚝ vô tư
Fanfiction"cậu có thích tớ không?" "cậu con mẹ nó dù thế nào cũng phải thích tớ, nếu không tớ đánh cậu." trúc mã hoá tình nhân.