may mắn là ở nhà không có ai nên mọi việc đều thuận tiện, jeon wonwoo ôm moon junhuu lùi về sau đi vào trong nhà, rồi đá một chân khép cửa lại. trên bàn ăn món sườn hấp cơm còn đang tỏa mùi thơm và hơi nóng nhưng cũng không thu hút được sự chú ý của hai người kia.
junhui bị ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào làm chói mắt thì rốt cuộc cũng cảm thấy xấu hổ vì đang giữa ban ngày ban mặt, cậu từ từ rời khỏi cái ôm của wonwoo, chậm rãi giải thích: "vừa rồi chỉ là tớ nghĩ linh tinh, nghĩ một lúc thì không kiềm được mà phấn khích thôi."
wonwoo ngồi xuống sô pha rồi đưa chân kéo chiếc ghế nhỏ cạnh bàn nước đến trước mặt, đoạn nói: "ngồi đi."
junhui kẹt trong khoảng trống giữa bàn nước và ghế sô pha, còn bị jeon wonwoo bao quanh từ phía chính diện, cậu chống cùi chỏ xuống đầu gối rồi tì cằm lên bàn tay mà nói: "tớ đã nghĩ, sau này chúng ta sẽ ở nhà chung cư, đến cuối tuần thì cậu nấu cơm còn tớ rửa xe, trải qua cuộc sống gia đình đơn giản như thế có cảm giác thật tốt."
wonwoo vươn tay nâng mặt moon junhui lên: "ừm, sau khi cơm nước xong thì tớ ra trông cửa hàng, muốn cậu đi cùng với tớ nhưng cậu lại lười biếng."
"không phải, tớ không lười." junhui gạt đi, "vậy rốt cuộc tớ có đi không?"
"không đi, tớ hôn cậu một lúc rồi sau đó đi một mình, cậu là tên trứng lười biếng." wonwoo cười rồi áp trán vào trán đối phương.
moon junhui khẽ cọ chóp mũi lung tung: "hôn như thế nào cơ?"
"như thế này." wonwoo nghiêng đầu sang bên phải, đôi môi sượt qua khóe miệng của junhui, sau khóe môi là đến đỉnh môi, dần dần bốn cánh môi mỏng dán lại vào nhau, cường độ cũng chuyển từ nghiền mài thành những cái cọ xát mang theo sức mạnh.
moon junhui ngẩng đầu, khuôn mặt vẫn được nâng trên tay, cậu cảm thấy bản thân như là báu vật của jeon wonwoo, giống như hoa mẫu đơn đường tâm hay là bánh bao phú quý được đặt gọn trong lòng bàn tay của wonwoo, bất cứ sự dịu dàng hay ngọt ngào nào được trao ra cậu cũng nhận lấy.
đột nhiên trên môi chợt ẩm ướt, hai người đều chần chừ trong chốc lát.
trong mắt của wonwoo không nổi lên dục vọng một cách rõ ràng nhưng lại lóe lên thứ cảm xúc mà ngày thường chưa từng hiển hiện, hắn siết chặt bàn tay, nắm cho hai lạng thịt trên mặt junhui trở nên biến dạng, đoạn hỏi: "như vậy có đồng ý không?"
junhui hơi hé miệng: "đồng ý."
nụ hôn được tiếp tục, chiếc lưỡi cẩn thận xâm nhập từng chút một, tựa như wonwoo đang lo sợ sẽ quấy nhiễu đối phương nên những nơi hắn chạm vào đều rất mềm mại, còn dẫn theo hơi nóng và có chút ngọt ngào.
"a..." Không chỉ viền mắt của junhui đỏ lên mà ngay cả khuôn mặt cũng đỏ bừng, cậu vùi mặt vào cổ áo của wonwoo, mãi lâu sau cũng chưa lấy lại được sức.
trong tv hôn nhau nhìn ngu ngốc vậy mà, nhưng tại sao hôn môi với người yêu lại tuyệt như thế chứ?
như hoa đào nở rộ từng đóa từng đóa.
món sườn hấp cơm đã trở nên nguội lạnh, hai người đi rửa tay rồi ăn cơm, trong lúc ăn không ai nói một lời nào còn mặt thì vẫn đỏ bừng, không biết là đang nghĩ đến điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
wonhui ⚝ vô tư
Fanfiction"cậu có thích tớ không?" "cậu con mẹ nó dù thế nào cũng phải thích tớ, nếu không tớ đánh cậu." trúc mã hoá tình nhân.