22. ba chương

192 18 0
                                    

moon junhui bắt đầu dồn hết sức để chuẩn bị cho cuộc so tài, trước đó vì phải dưỡng thương nên đã làm trễ nải không ít thời gian, tiến độ chậm hơn so với người khác, nhưng thi đấu thì không chờ đợi bất cứ ai, huống hồ đây là trận đấu đầu tiên cậu tham gia sau khi gia nhập đội điền kinh, không cần biết là quy mô to hay nhỏ, cũng đều không thể xem thường.

đầu tiên là chạy chậm một nghìn năm trăm mét làm nóng người, hôm nay ba huấn luyện viên muốn kiểm tra lần lượt từng người bọn họ, quan sát trạng thái trước khi thi đấu. junhui xỏ đôi giày mà jeon wonwoo đã tặng cậu, vì để xứng với đôi giày này mà cậu còn cố tình đi mua hai bộ quần áo mới, một bộ trong đó haewon nói là không đẹp nên cậu lại chạy đi đổi lần nữa, lăn qua lăn lại một vòng mới xong.

đội viên chủ lực đứng ở phía trước, trình độ thông thường thì đứng giữa, còn kiểu học sinh ngoài trường gia nhập đội như junhui thì xếp cuối cùng, con người không phân ra cao quý sang hèn nhưng kinh nghiệm và năng lực tự nhiên sẽ chia con người thành ba bảy loại, đây chính là hiện thực.

trong cuộc họp ngày đó có nói về những vấn đề cần chú ý khi thi đấu nhưng bởi vì đây là trận đấu nhỏ, mọi người cũng đều đã tham gia nhiều lần cho nên huấn luyện viên chỉ nói qua rất đơn giản, không được rõ ràng, moon junhui vừa hiểu lại vừa như không hiểu, ghi ghi chép chép được mấy câu nhưng thật ra cũng chẳng hiểu là bao.

xếp hàng bấm đồng hồ để kiểm tra chạy cự li ngắn, kiểm tra xong thì nghỉ ngơi hai phút, cậu chạy ra chỗ xu minghao ngồi xuống bên cạnh, rồi hỏi: “cấp độ của lần tranh tài này thấp đến mức nào mà các ông chẳng quan tâm mấy vậy?”

minghao buộc lại dây giày thành nơ rồi trả lời: “trận đấu nhỏ, tất cả mọi người đã gặp nhiều rồi nên không có hứng để ý, không phải lúc trước ông vừa mới bị thương à, nghỉ ngơi khỏe hẳn chưa, thật ra tôi không khuyến khích ông tham gia, cũng chẳng có gì thú vị.”

junhui hơi nhụt chí: “vốn dĩ tôi còn rất xem trọng nữa đấy.”

“bởi vì đây là lần đầu tiên ông tham gia thi đấu mà, lần đầu thì ai mà chả kích động.” xu minghao cảm thấy đả kích sự hăng hái của đối phương thì hơi thất đức, vì vậy lại sửa miệng, “mà thế cũng tốt, tham gia thi đấu nhiều thì mới có thể rèn luyện tố chất tâm lý được, nền tảng đều được xây dựng từ mỗi trận đấu nhỏ, sau này thi ở các trận đấu lớn thì mới không sợ.”

kể từ khi junhui biết minghao báo thù cho cậu thì luôn cảm thấy xu minghao không phải người bình thường, lời nói ra cũng xuôi tai, cậu khiêm tốn hỏi: “có những cuộc thi lớn nào thế, tôi phải nhớ thật kỹ mới được.”

minghao cúi đầu nhìn giày của đối phương: “giải thành phố, giải vô địch giữa các tỉnh miền bắc, nhiều lắm đấy. yên tâm đi, mấy tháng trước các cuộc thi đấu quan trọng thì huấn luyện viên sẽ bắt đầu giày vò mọi người, nếu đạt được thứ hạng thì không cần thi đại học, cuối tháng năm sẽ có giấy báo trúng tuyển của học viện thể thao.”

“thật á!” đột nhiên junhui cảm thấy tương lai của mình trở nên rực rỡ, “ông muốn vào học viện thể thao à? chúng ta cùng vào đi!”

wonhui ⚝ vô tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ