jeon wonwoo bế moon junhui vào đến sân nhà thì thả xuống, sau đó đỡ cậu đi vào trong, junhui nhích từng bước nhỏ xiêu vẹo đi tới cửa phòng, vì sợ moon ha jun và bae hana nhìn ra nên cậu cắn răng ra vẻ đi lại bình thường rồi bước vào.
"á!"
suýt chút nữa bae hana ném luôn cái bát đang cầm trong tay: "mày kêu cái gì đấy, bài tập thì không làm mà đi chơi cả ngày, về còn ầm ĩ." ha jun đang xếp đũa, đề nghị: "đăng ký cho nó một lớp học thêm đi, học được chút nào hay chút ấy, cũng đỡ phải chạy lung tung."
junhui run cầm cập cả người: "mingyu đăng ký một môn mất hai mươi nghìn, với thành tích của con thì sáu môn đều phải học, bố mẹ lấy ra đây một trăm hai mươi nghìn trước đi ạ."
bae hana múc một bát canh rồi nói: "mày cũng không có đến giá hai mươi nghìn, cứ để mẹ lấy một trăm hai mươi nghìn mua xương sườn còn hơn, mau rửa tay rồi ăn cơm."
moon junhui nhịn đau trở về phòng ngủ, wonwoo đặt túi bánh bao xuống rồi cũng đi vào theo, còn tiện tay khóa cửa. junhui cởi giày lên giường, nằm ngửa nói: "vốn giá trị của tớ đã không được hai mươi nghìn, hiện tại nửa người dưới tàn phế càng mất giá."
jeon wonwoo ngồi xuống cạnh giường, sau đó kéo cẳng chân của đối phương sang: "ngày mai chắc là còn đau hơn, sử dụng cơ bắp quá độ, thả lỏng đi, tớ xoa bóp cho cậu."
ở trong bể bơi quá lâu nên da dẻ bị ngâm cho càng trắng thêm, chiếc vòng đa bảo đeo trên cổ chân cũng trở nên càng bắt mắt hơn, wonwoo gác chân trái lại rồi nói: "đưa chân kia đây."
nói xong không thấy có phản ứng gì, hắn ngước mắt thì nhìn thấy moon junhui đã ngủ mất rồi, đầu ngoẹo sang một bên, hai tay đặt trên bụng. bae hana ở bên ngoài gọi: "sao chưa ra ăn cơm thế, sắp nguội rồi này."
wonwoo đi ra ngoài trả lời: "juni ngủ rồi ạ, dì để lại cho cậu ấy hai bát ăn đêm đi ạ."
"mệt đến mức ngủ luôn à? không phải là lén lút tới công trường khuân vác đấy chứ." moon ha jun thấy đúng là chuyện lạ, dù sao junhui lúc nào cũng dồi dào tinh lực, không bao giờ chịu yên tĩnh.
bae hana múc một bát sườn cho wonwoo, đoạn nói: "wonwoo ăn nhiều một chút đi, cả ngày đi học đã đủ mệt rồi còn phải đèo junhui đi đi về về, dì thấy chân nó cũng ổn rồi, thứ hai tới sẽ để nó đi xe đạp."
cơm nước xong wonwoo dọn dẹp bàn, còn moon ha jun rửa chén, bae hana thì trộn nhân bánh chuẩn bị gói hoành thánh làm bữa sáng ngày mai, mới vừa lấy vỏ bột ra thì dừng lại, chợt hỏi: "có phải nó chưa thay quần áo đã ngủ đúng không?"
jeon wonwoo vừa nghe thấy thế thì hiểu ngay có ý gì, hana thích sạch sẽ, quần áo đi ngoài đường cả ngày không thể trực tiếp lên giường, hắn nói ngay: "dì cứ gói hoành thánh đi ạ, cháu vào thay cho cậu ấy."
phòng ngủ không bật đèn cũng không kéo rèm cửa sổ cho nên trong phòng dù tối cũng có chút ánh sáng, moon junhui vẫn là tư thế nằm thẳng kia, quả thật giống như là chết rồi vậy. wonwoo vặn mở đèn đầu giường rồi tìm một cái quần lót từ trong tủ ra, sau đó đi tới bên giường đỡ junhui dậy, một tay nâng lưng một tay kéo áo may ô lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
wonhui ⚝ vô tư
Fanfiction"cậu có thích tớ không?" "cậu con mẹ nó dù thế nào cũng phải thích tớ, nếu không tớ đánh cậu." trúc mã hoá tình nhân.