17. làm chuyện xấu không để lại tên

77 15 0
                                    

jeon wonwoo đi tới ngồi xuống cạnh moon junhui, hòm thuốc đặt trên bàn trà đang được mở ra, trên mặt junhui chỗ thì đỏ chỗ thì tím, hai cổ tay đều quấn kín băng gạc, toàn thân tỏa ra mùi máu và mùi thuốc thoang thoảng.

“hôm nay tớ ngã…” ánh mắt junhui trống rỗng, động tác bĩu môi tác động đến các bộ phận trên khuôn mặt nên ngay lập tức hai dòng máu mũi từ từ chảy xuống.

“đừng nói chuyện.” wonwoo lập tức lấy giấy ăn lau sạch cho junhui, lau xong thì nhẹ nhàng bịt lại. kim mingyu vẫn đứng tại chỗ, muốn quan tâm nhưng lại sợ không đúng phép tắc nên chỉ cẩn thận từng li từng tí hỏi: “chị, sao cánh tay của chị cũng bị thương vậy? những chỗ khác không sao chứ ạ?”

moon haewon bôi thuốc lên mấy vết thương trên cánh tay, trả lời: “tay chị chỉ bị xước da một chút thôi, không sao.”

junhui cúi đầu: “chị của tớ bị thương lúc ôm tớ, đều tại tớ kích động nên không biết tự lượng sức mình.” wonwoo giơ tay định xoa đầu junhui để an ủi nhưng lại sợ đụng vào vết thương của đối phương nên chỉ nói: “cậu cũng không muốn thế, sau này sửa đi là được, đừng khó chịu.”

haewon cũng dỗ: “chủ yếu là do em mặc đồng phục của đội, không phải đội điền kinh của các em có xích mích với đội bóng đá à, chỉ có thể nói là hôm nay xui xẻo, trùng hợp bị ép thôi.”

“đội bóng đá của trường thể thao làm à? mấy người?” jeon wonwoo nhẹ nhàng rút giấy trong mũi junhui ra, nhìn xem máu có còn chảy hay không.

moon junhui ngập ngừng kể lại quá trình xảy ra chuyện, trong lúc đó bae hana và moon ha jun ngồi bên cạnh bàn ăn đang nghĩ xem có nên đi tìm lãnh đạo của trường thể thao hay không, mingyu mở miệng nói: “lúc đó không tìm, bây giờ bọn nó chết cũng không thừa nhận thì cũng hết cách, hơn nữa hiện tại đội bóng đá đang thi đấu nên chắc chắn trường học sẽ không phạt bọn họ thật đâu.”

wonwoo liếc mắt nhìn kim mingyu một cái, đồng ý nói: “coi như mua một bài học đi, quan trọng nhất là chữa khỏi vết thương.”

bae hana thở dài: “việc con trai ngốc của tôi có thể bình an sống qua mười tám tuổi không tôi cũng không có lòng tin.”

“mẹ, mẹ đừng tuyệt vọng quá.” junhui đang rất yết ớt không còn sức vậy mà vẫn rất lạc quan hướng tới tương lai, “cao thủ đều rèn luyện thành từ những chuyện thế này, muốn học đánh nhau thì phải học chịu đòn trước. cổ long từng viết: không có ai từng nhìn thấy đao của hắn, bởi vì những người từng gặp đao của hắn đều chết rồi. sớm muộn gì cũng có một ngày không có ai từng trông thấy giày đinh của con, từng gặp giày đinh của con đều chết rồi.”

jeon wonwoo chịu đựng không lên tiếng nhưng mingyu lại không nhịn được, đoạn nói: “anh juni, sau này anh có thành cao thủ hay không không quan trọng, nhưng đừng kéo theo chị haewon được không?”

thật ra junhui rất áy náy, cậu nhỏ giọng nói: “lần này thật sự anh biết sai rồi, nhưng bọn họ trêu ghẹo chị anh, anh không kiềm chế được.”

“không sao, vốn dĩ bọn họ chắn đường là không đúng.” moon haewon khẽ xoa khóe mắt cho junhui, “sau này đừng kích động như vậy nữa là được, cúi đầu cũng không khó đến thế đâu.”

wonhui ⚝ vô tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ