8. đến hẹn

96 14 0
                                    

một tuần sau khi chia lớp đúng là đày đọa người ta, vất vả lắm mới đến được thứ sáu, lee daesung còn muốn dạy quá giờ để nói thêm vài câu, nói xong thì rốt cuộc cũng tan học, moon junhui xếp hai ba quyển sách vào cặp coi như xong việc sau đó đi tới cạnh cửa sổ chờ jeon wonwoo.

wonwoo còn đang ung dung thong thả thu dọn một xấp giấy nháp, bên trên toàn là tranh vẽ, junhui cầm một tờ rồi nói: "cậu dứt khoát chuyển sang học mỹ thuật luôn đi, tiết học các môn khác còn được ít đi nữa."

wonwoo rút ra cất đi: "nhưng học phí đắt, với lại vẽ mấy cái này tớ còn vẽ được chứ vẽ cái khác thì cũng bình thường."

thu dọn xong thì cùng nhau ra về, junhui lười biếng vươn vai: "rốt cuộc cũng tới cuối tuần rồi, ngày mai tớ phải ngủ một mạch đến mười một giờ mới dậy." vừa đi vừa nói tới chỗ cầu thang, đúng lúc tình cờ gặp thầy chủ nhiệm chuẩn bị tan làm.

"thầy lee về ạ?" wonwoo chào hỏi trước, "thầy đi thong thả."

lee daesung nói: "hai em cũng về nhà ngay đi, đừng có đi chơi lang thang bên ngoài, cũng đã lên lớp 11 rồi mà còn không tranh thủ, ngày nào cũng lãng phí thời gian."

junhui nắm quai cặp đi theo phía sau xuống cầu thang, tò mò hỏi: "thầy lee ơi, sao thầy lại phụ trách lớp 9 ạ, em thấy đáng lẽ thầy phải dạy lớp chọn chứ."

cậu nói xong thì bị wonwoo véo một cái sau gáy, đợi sau khi lee daesung đi về hướng nhà để xe giáo viên thì jeon wonwoo nói: "cậu có thể dành một chút sức lực trên cơ thể vào đầu óc không hả? không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại, định làm daesung tức chết à."

"tớ làm gì chứ?" moon junhui không hiểu, cảm thấy rất oan ức, "tớ khen ông ấy mà, tớ cảm thấy trình độ của ông ấy phải dạy lớp chọn mới đúng, đấy không phải là khen à?"

wonwoo đứng lại rồi nói: "tớ cảm thấy đáng lẽ cậu trưởng thành phải đẹp như chị haewon, sao cậu lại lớn lên thành thế này vậy? cậu có cảm giác gì?"

"phắc! tớ thế nào hả!" mặt junhui đỏ lên, cơn tức bùng lên hừng hực, từ lúc lấy xe ra tới cổng trường, rồi dọc theo đường đi qua mấy lần đèn đỏ, cậu không hề nói chuyện gì nữa.

wonwoo cũng rất oan ức, hắn chỉ muốn đưa ra một ví dụ để đối phương hiểu được nghệ thuật ngôn ngữ một chút thôi, ai mà ngờ lại giận rồi.

đến đầu hẻm thì dừng lại, moon junhui xuống xe rồi đi thẳng, đến câu "tạm biệt" cũng không thèm nói, jeon wonwoo vươn tay kéo quai cặp của đối phương lại, đoạn nói: "tức cái gì chứ, tớ chỉ để cậu đổi vị trí với daesung suy nghĩ thử một chút thôi."

junhui giữ nguyên tư thế quay lưng: "lòng tự trọng của tớ bị tổn thương rồi, không rảnh đổi vị trí để suy nghĩ."

wonwoo kéo moon junhui lùi đến trước người mình rồi nói sang chuyện khác: "giữa các giáo viên có sự cạnh tranh rất quyết liệt, chuyện daesung dạy thêm bên ngoài bị báo với trường cho nên trường không để ông ấy dạy lớp chọn."

junhui quay đầu hỏi: "không phải đây là chuyện năm nhất à?"

"bị báo cáo lần hai, hình như là vì điều kiện gia đình của daesung không tốt, bố mẹ bị bệnh gì đó." wonwoo buông lỏng tay, "trường cũng vì thế mà mở một con đường, hơn nữa trình độ của daesung cao, trường học sẽ không đuổi việc ông ấy."

wonhui ⚝ vô tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ