16. thầy juni dạy làm văn

99 12 0
                                    

từ trước đến giờ có chuyện gì thì moon junhui sẽ nói thẳng thế nhưng lúc này cậu lại không phát ra được tiếng nào, cuối cùng ánh mắt lại rơi lên đống đề thi một lần nữa, cậu nói: “sao cậu sến sẩm thế, làm cả người tớ ướt sũng mồ hôi lạnh đây này.”

jeon wonwoo cũng tiếp tục làm bài: “vậy không nói nữa, trước khi làm xong bài thì đừng ai nói chuyện.”

trong gian phòng yên tĩnh vô cùng, chỉ có âm thanh hai người lật sách và viết chữ, chẳng biết có làm đúng hay không mà junhui viết rất hăng hái, còn wonwoo cũng đang tiến hành đâu vào đấy.

cả ngày này quả thật rất ngoan ngoãn nghe lời, đến chạng vạng chỉ còn môn văn là chưa làm, junhui lấy một quyển sổ tay, vừa lật vừa nói: “tớ phát hiện ra một bí quyết nhỏ, hàng ngày ghi chép lại một số sự việc và con người điển hình rồi sau này lúc làm văn có thể lấy ra làm ví dụ, rất đơn giản.”

wonwoo giật lấy xem: “tư mã thiên, sử thiết sinh, franklin, thiết ngưng…”

“bây giờ tớ mà không có tư mã thiên thì không thể viết văn.” moon junhui đặt bút viết tiêu đề, sau đó gạch ba cái đầu dòng, “mở bài thực hiện trong ba câu, hai câu trước dẫn dắt mơ mơ hồ hồ rồi đến câu cuối cùng nêu rõ điều chúng ta muốn biểu đạt là gì.”

jeon wonwoo hứng thú hỏi: “tiếp theo thì sao hả thầy juni?”

“tiếp theo thì viết luận chứng và ví dụ đó, tư mã thiên đầu tiên!” junhui bắt đầu mổ xẻ tư mã thiên, “phải đi theo các bước, tư mã thiên là ai, tư mã thiên như thế nào, tại sao tư mã thiên lại giỏi như vậy, cuối cùng kéo tư mã thiên vào chủ đề mà chúng ta muốn trình bày.”

một đống lời lẩm bẩm nãy giờ đã xuất hiện trên mặt giấy, wonwoo cũng không biết rằng trong mắt mình đã ngập tràn sự kính nể từ lúc nào. moon junhui quay đầu nhìn, cũng có chút xấu hổ nhưng đắc ý còn nhiều hơn, cậu nói: “kế tiếp thì viết về nữ đi, nam nữ kết hợp làm việc không mệt, trương hải địch được đấy, thân tàn chí kiên.”

jeon wonwoo chọc ngoáy: “hôm nào cậu thử tìm một bạn nữ tới học cùng xem có mệt không.”

“tìm chị tớ là được rồi, có thể khiến tớ mệt chết luôn.” junhui nói xong thì nhìn nhìn ra cửa, sợ moon haewon nghe thấy. ba đoạn văn được hoàn thành trong lúc giảng giải, junhui có cảm giác rất tự hào, cậu ho nhẹ nói: “sắp xong rồi, đoạn sau sẽ viết mấy lời cảm nghĩ, tốt nhất là dùng một loạt câu so sánh, không cần biết là có hợp lý không cứ làm cho giáo viên choáng váng là được, mà quan trọng nhất là phải có tình cảm, biểu hiện ra được tình cảm dạt dào.”

thấy số chữ đã đủ rồi, jeon wonwoo hỏi: “bài văn ngắn của ngài kết thúc rồi hả?”

“chưa, còn hai câu kết luận, gọi là gì ấy nhở?” junhui mở sổ tay ra, “à, đầu phượng thân heo đuôi báo, mở đầu phải giống như phượng hoàng, đẹp đẽ và rực rỡ, nội dung phần chính phải giống như dạ dày lợn phong phú và đầy đặn, còn phần cuối thì phải ngắn gọn và dứt khoát như đuôi báo. nhìn cái đuôi kết của tớ đây này, hai câu là đủ, đanh thép mạnh mẽ, để lại dư vị vô cùng.”

một bài văn cứ như vậy mà hoàn thành, junhui hài lòng đậy nắp bút lại sau đó đưa bài làm đến trước mặt wonwoo, rồi nói: “cậu có thể tham khảo một chút nhưng đừng có chép đấy, tớ rất coi trọng bản quyền.”

wonhui ⚝ vô tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ