cả con phố đồ cổ lặng yên như tờ, trong cửa hàng nhĩ ký cũng yên tĩnh chẳng khác gì, miếng thị tử hoàng đặt trên mặt quầy, dưới ánh đèn soi sáng lại ánh lên một màu đỏ.
giống như gương mặt của moon junhui lúc này.
jeon wonwoo vừa nói xong câu kia thì có phần hối hận, hắn đã nghe một bài nào là lý lẽ nào là tình yêu của kim mingyu nhưng lại quên mất junhui chưa từng được nghe. dù thế nào thì một câu “cậu có thích tớ không?” này đã cất lên thì mọi chuyện sẽ không còn như trước.
nếu junhui không thích hắn, vậy bọn họ còn có thể làm bạn nối khố của nhau không? junhui còn có thể cho tay vào trong túi áo của hắn mỗi khi hắn lái xe điện không? trong lòng wonwoo dâng lên mấy phần căng thẳng, cánh tay đang ôm đối phương cũng bất chợt siết chặt lại.
hắn lặp lại một lần nữa: “juni, cậu có thích tớ không?”
thế vẫn chưa đủ, hắn còn nói thêm một câu đe dọa vừa thấp thỏm vừa dịu dàng: “cậu mẹ nó dù thế nào cũng phải thích tớ, nếu không tớ đánh cậu.”
vốn moon junhui đang ngây người, lúc này cảm nhận được jeon wonwoo đang nghiêm túc thì lại hơi sợ một chút, cậu hoảng loạn nói: “nếu cậu đứng rồi hỏi tớ thì nhất định tớ sẽ nói là thích cậu, nhưng mà giờ cậu đang ôm tớ, tớ không dám trả lời.”
wonwoo nghẹn lời, hắn hiểu rõ câu nói này là có ý gì, có lẽ junhui thích hắn, nhưng là xuất phát từ sự quý mến của người thân hoặc là bạn bè, hiện tại hắn ôm cậu thì bản chất đã thay đổi, đồ ngốc này làm gì đã nghĩ tới chuyện kia.
moon junhui tránh người ra, xuống khỏi chân wonwoo rồi xoay mặt ra phía cửa, bởi vì cậu sợ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của wonwoo. cậu đã từng nói, đây là người mà cậu rất quan tâm, đối phương có cảm giác gì cậu đều sẽ để ý, vì vậy cậu an ủi: “wonu à, cậu nghĩ nhầm rồi.”
jeon wonwoo nhìn cần cổ trắng nõn giấu sau cổ áo bông, chỉ muốn cắn mạnh một cái thật tàn nhẫn lên trên đó, hắn hỏi: “tớ nghĩ nhầm cái gì?”
“chính là chuyện có thích hay không ấy.” junhui nói như học vẹt, “bởi vì hoàn cảnh gia đình cậu tương đối đặc thù, giữa chúng ta có tình nghĩa lớn lên bên nhau, tớ quá quan tâm thì sẽ rối loạn vậy nên đã tạo thành ảo giác cho cậu, cậu nghĩ nhầm rồi. nghĩ thoáng ra đi, thật ra cậu cũng không thích tớ theo kiểu kia.”
ngay lập tức wonwoo bác bỏ: “cậu không phải tớ thì làm sao biết được tớ có nghĩ nhầm hay không?”
"soonyoung nói, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, người trong cuộc thì u mê người ngoài cuộc thì tỉnh táo, tớ tin soonyoung!” theo bản năng junhui xoay người lại, lời nói cũng có lực hơn. wonwoo sắp tan nát cõi lòng, hắn cầm lấy miếng thị tử hoàng đập xuống tủ kính, đoạn mắng: “đầu tiên là xu minghao sau đó là soonyoung, người khác nói cái gì cậu cũng tin nhưng lại không tin tớ?”
moon junhui sợ tới mức bước gần lại một bước, sợ miếng thị tử hoàng bị đập vỡ, mãi một lúc lâu cậu mới khẽ cắn răng nói: “lúc trước cậu nói nếu tớ không gây chuyện thì mỗi tháng sẽ khắc cho tớ một viên, tớ không làm được, vậy nên cậu cũng đừng khắc cho tớ nữa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
wonhui ⚝ vô tư
Fanfiction"cậu có thích tớ không?" "cậu con mẹ nó dù thế nào cũng phải thích tớ, nếu không tớ đánh cậu." trúc mã hoá tình nhân.