khóe miệng của moon junhui có vết thương nên khi ăn và nói chuyện đều không thể há to miệng. jeon wonwoo sợ cậu cắn bánh vất vả nên sau khi làm nóng lại thì cắt thành từng miếng nhỏ rồi mới mang qua, hắn dặn dò: “ăn xong thì húp chút cháo kê đi.”
junhui cầm đũa bắt đầu ăn nhưng nửa bàn tay bị quấn băng gạc nên hoạt động không thuận tiện, thỉnh thoảng vừa gắp lên lại rơi mất, cậu nói: “tớ đây vốn là người hoạt bát, giờ ngoại trừ nằm ngửa thì là nằm sấp, ăn một bữa cơm cũng không yên, rầu muốn chết luôn rồi.”
“cậu còn mặt mũi mà rầu hả?” wonwoo đi lấy một cái thìa để đối phương dễ ăn hơn, “chỉ cần cậu sửa đổi tính tình đi một chút thì có thể tránh được bao nhiêu rủi ro có biết không hả? rồi bây giờ đừng nói là cầm đũa, có tung lên rồi bật người ăn cũng được.”
lúc này junhui đã nếm được vị đắng cho nên không dám cãi lại, múc từng thìa từng thìa lên ăn rồi lén lút nhìn đối phương. wonwoo bị nhìn thì khoan khoái, há mồm “a” một tiếng.
miếng to nhất được đút vào trong miệng, hắn nhai nhai nuốt xuống rồi nói: “juni này, chúng ta lập quy ước được không?”
“tớ không lập, chắc chắn cậu lại định quản lý tớ.” moon junhui cụp mắt xuống, chống cự một cách tiêu cực.
jeon wonwoo không lên tiếng, cũng rũ mắt xuống, trong phòng chỉ còn âm thanh thìa đĩa va chạm vào nhau. junhui liếc nhìn đối phương một cái, nghĩ lại thì cảm thấy bản thân không thể cứng đầu quá, đành thỏa hiệp nói: “không thì cứ lập đi.”
wonwoo nói: “sau này có gặp chuyện gì cũng không được xắn tay xông lên luôn, phải suy nghĩ nhiều hơn một chút, nghĩ xem liệu mình có thể đánh thắng không, còn cả nghĩ xem mình có thể bị thương hay không.”
junhui cảm thấy cực kỳ mơ màng: “mỗi lần tớ đều cảm thấy tớ có thể thắng á…”
nếu không phải sau gáy có một cục sưng to thì wonwoo đã đập thẳng một phát lên đó rồi, hắn kiềm chế nói: “vậy đổi sang nghĩ cái khác, sau này đừng tự tin như thế nữa, gặp phải chuyện gì thì liên tục nhủ thầm: mình không được, mình không đánh lại, hay là mình đi thôi.”
moon junhui nói với vẻ ghét bỏ: “thế không phải là cùng một kiểu với cậu à.”
“có phải tớ làm cậu chướng mắt đúng không?” wonwoo chọn mãi cuối cùng cũng chọn được một chỗ thịt tốt, bóp xong thì hắn tiếp tục nói, “người xưa nói, đại trượng phu co được dãn được, ai mà chẳng từng chịu nhục một lần, cậu học hỏi người ta chút đi.”
junhui ôm ngực bị bóp đến đỏ: “nhưng cũng có những người nào đó thà chết chứ không chịu đầu hàng đấy, tớ đây gọi là thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành.”
wonwoo cạn kiệt kiên nhẫn, đoạn mắng: “con mẹ nó cậu đánh nhau với người ta hết lần này đến lần khác cùng lắm chỉ được coi là đất cứng đập vào gạch thôi, ngọc ở đâu ra! ngói còn chẳng đến ấy!”
“cậu nhìn cậu xem, sao mà phải tức giận thế.” moon junhui ăn xong rồi lau miệng, “đâu phải tớ không đồng ý đâu, nhưng mà tớ đã như vậy hơn mười năm rồi, giờ đột nhiên bảo thay đổi thì đương nhiên là không muốn á.”
BẠN ĐANG ĐỌC
wonhui ⚝ vô tư
Fanfiction"cậu có thích tớ không?" "cậu con mẹ nó dù thế nào cũng phải thích tớ, nếu không tớ đánh cậu." trúc mã hoá tình nhân.