7. hẹn đấu

74 8 0
                                    

lúc kim mingyu cưỡi xe đạp leo núi tới đầu ngõ thì nhìn thấy anh cậu ta, ngay lập tức giận không có chỗ xả, cậu ta đạp nhanh hai cái đuổi tới nơi sau đó bẻ tay lái chắn ngang trước mặt đối phương. wonwoo và moon junhui giật bắn cả mình, nhìn thấy rõ là ai mới không chửi ầm lên, jeon wonwoo nói: "mới tan học à? bọn anh vừa đi dạo một vòng chợ đêm."

mingyu liếc mắt nhìn junhui: "đi dạo chợ đêm mà còn phải cõng?"

"mắc mớ gì tới mày, anh của mày tình nguyện cõng anh." junhui duỗi chân ra, "nhìn thấy chưa, chân bị thương, nếu không với công phu chạy nhanh của anh đây mà cần phải cõng hả? mà mày còn nói anh nữa hả, sao xe của mày lại thành thế này?"

wonwoo thấy phiền nhất là khi hai người này cãi nhau, hắn vội nói: "mingyu về nhà trước đi, dì ba làm vằn thắn cho mày đấy, anh đưa cậu ấy tới cửa rồi về ngay."

junhui nghe thấy thế thì nói chen: "tớ sang nhà các cậu ăn bát mì vằn thắn rồi mới về!"

ba người cùng nhau đi vào hẻm nhị vân, tranh thủ lúc luộc mì jeon wonwoo xử lí vết thương cho moon junhui, mingyu thay quần áo định đi tắm thì đột nhiên cởi trần chạy vọt ra.

wonwoo hỏi: "chạy khỏa thân à?"

kim mingyu sốt ruột nói: "thẻ học sinh của em mất rồi, chỉ sợ là lúc ngã trên đường làm rơi mất!"

"vậy thì tới phòng giáo vụ làm lại một cái khác không được hả?" junhui dựa vào ghế sô pha tựa như đang ở nhà mình, "chỉ là mai đi học sẽ bị trừ điểm nhỉ, thôi không sao, cũng chẳng mất miếng nào."

mingyu nói với giọng buồn phiền: "thẻ không quan trọng nhưng bao đựng thẻ là haewon cho em."

"phắc, rõ ràng là do mày chủ động đòi." junhui an ủi, "cái bao đựng thẻ kia là chị anh mua ở quán nhỏ ngoài cổng trường của chị ấy, năm đồng hai cái, để hôm nào anh juni mua cho mày một cái mười đồng."

"ai cần cái của anh mua." kim mingyu ngồi xuống cạnh bàn ăn, đúng lúc dì ba bê chậu mì vằn thắn ra. wonwoo và moon junhui cũng đi tới ngồi, mỗi người múc một bát, junhui nói: "dì ba ơi, có khả năng là mingyu có đối tượng đấy, dì theo dõi nó đi ạ."

dì ba nói: "không phải là thích haewon hả, có thằng nhóc nào trong mấy hẻm quanh đây không thích haewon sao?"

"mấy thằng nhóc thích haewon rất nhiều, nhưng con không phải thằng nhóc." mingyu húp sùm sụp hơn nửa bát, "con no rồi, đi học đây ạ, con còn quyết định sẽ thi vào trường đại học của haewon."

junhui quệt miệng mấy cái: "chị anh đã học đến năm thứ ba rồi, lúc mày thi đại học thì chị ấy cũng tốt nghiệp, chắc chắn là bỏ lỡ, anh kiến nghị mày tốt nhất đừng vọng tưởng đến chị ấy nữa, nhìn thử trong lớp xem có ai thích hợp không rồi dắt tay nhau thi đại học cho tốt đi."

dì ba nghe thấy thì cười, bắt đầu tám chuyện: "junhui này, chị cháu ở trường có quen ai không? lần trước nói chuyện với mẹ cháu, bà ấy nói haewon không thích nói đến chuyện ở trường, bản thân bà ấy cũng rất tò mò."

"cũng chẳng thấy chị cháu nói gì, nhưng mà có rất nhiều người theo đuổi chị ấy ạ." moon junhui lại thấy hơi ghen tị, thầm nhủ chị cậu đúng thật là một con thiên nga, vì vậy cậu muốn kiếm lại chút thể diện cho mình, "ở trường cháu cũng được rất nhiều người để ý, con gái bây giờ chủ động lắm ạ."

wonhui ⚝ vô tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ