kiên trì vượt qua bảy ngày học thì cuối cùng kỳ nghỉ quốc khánh cũng tới, trong con hẻm lúc này có thể nói là vô cùng náo nhiệt, toàn bộ đám trẻ con đều phi ra chạy khắp đường, kêu loạn í ới, người đến thăm viếng nhau cũng nhiều lên, đầu ngõ và ngoài mặt đường đều bị xe chiếm hết chỗ.
"anh ơi, bao giờ cây táo nhà anh mới ra quả ạ?"
"đợi nhóc thi lên đại học là có." moon junhui vừa tỉnh ngủ đã phải ở trong sân tiếp khách, "có sẵn cây lựu đấy, hai đứa mỗi đứa lấy hai quả ra ngoài chơi đi, đừng làm phiền anh."
một cậu nhóc đeo kính mắt ở trong đó nói: "anh ơi, mẹ em bảo bây giờ anh luyện thể thao ạ?"
junhui ngồi trên băng ghế nhỏ chống cằm: "sao chuyện gì mẹ nhóc cũng biết vậy, mà nhóc và nhóc mập cùng một mẹ hả, lúc nào cũng thấy hai đứa đi với nhau."
nhóc mập nói: "không phải là cùng một mẹ mà là có thêm một mẹ nữa ạ, bọn em cũng toàn thấy anh và anh wonwoo ở bên nhau."
"người thì mập nhưng miệng thì rất lưu loát đấy nhỉ," junhui cảm thấy thích thú, cậu quay vào nhà cầm ba que kem ra cho nhóc kính mắt và nhóc mập rồi còn thừa lại một cây, "chấp hành nhiệm vụ nào, đưa que này cho anh wonu, bảo anh ấy đến đây họp."
nhóc kính mắt nói: "lấy thêm một cây đi ạ, còn anh mingyu nữa mà."
moon junhui lừa gạt trẻ nhỏ: "hai ngày nay anh mingyu không thể ăn đồ lạnh, ăn vào sẽ đau bụng."
"giống mẹ em." nhóc mập và nhóc kính mắt vừa ăn que kem vừa đi thực hiện nhiệm vụ. junhui nằm sấp trên bàn cười lăn lộn, cười xong thì cảm thấy đói bụng nên gọi với vào trong phòng: "chị ơi, em muốn ăn canh trứng, cho nhiều dầu vừng nữa."
moon haewon trang điểm xong đang chuẩn bị ra cửa, giày cũng đã thay xong, vừa nghe thấy lời này thì quay người đi vào nhà bếp, đổ nước rồi đánh trứng, thái hành thành từng sợi mềm và nhỏ, sau khi đun còn tiện tay rán mấy cái bánh bao cuộn.
junhui thì như cậu thiếu gia ngồi ngẩn người ở trong sân, chưa chờ được cơm thì đã chờ được jeon wonwoo, wonwoo ngậm kem que đi vào, nhìn dáng dấp thì cũng là mới ngủ dậy, trên mặt vẫn còn giọt nước do vừa rửa mặt xong.
"họp nào họp nào, nghiên cứu kế hoạch xuất hành một chút." junhui lấy lại được sức lực, chạy bành bạch vào phòng lấy điện thoại gọi cho soonyoung, sau khi kết nối cậu nói, "ê soonyoung, tới nhà tôi đi, chúng ta bàn bạc về hành trình một chút."
soonyoung nói với giọng còn mang theo giọng mũi: "sao lúc nào tinh thần của ông cũng phơi phới vậy, tôi ngủ thêm ba tiếng nữa, buổi trưa sẽ đến nhà ông ăn ké cơm."
bữa cơm thì chắc là không có, khoa đại tổ chức cho giáo viên và công nhân viên chức đi du lịch, còn được mang theo người nhà nên moon ha jun dẫn bae hana đi cùng, trong nhà chỉ còn lại hai chị em, haewon đeo túi xách đi ra, đoạn nói: "làm xong rồi đấy, ăn xong thì rửa bát đi, nếu lúc về mà chị mày phát hiện chưa rửa thì mày cứ thử xem."
junhui cảm thấy chị cậu thật là đẹp, hơi mê muội: "em không muốn thử, ăn xong em sẽ rửa ngay."
wonwoo ăn chùa được một bữa sáng, ngay lúc đang ăn thì hai đứa nhỏ kia lại tới, moon junhui bận uống canh trứng không thèm phản ứng với chúng, còn jeon wonwoo nói: "đừng có nhìn chằm chằm vào bánh bao, còn không đủ cho anh mày đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
wonhui ⚝ vô tư
Fanfiction"cậu có thích tớ không?" "cậu con mẹ nó dù thế nào cũng phải thích tớ, nếu không tớ đánh cậu." trúc mã hoá tình nhân.