15. hạnh phúc khi cùng nhau gặp nạn

95 16 0
                                    

khi xu minghao rời khỏi nhà moon junhui thì trông thấy một bóng người ở trước cửa, nhìn kỹ lại thì hóa ra là kim mingyu. vốn dĩ mingyu đang ở nhà “thương tâm thái bình dương”, dựa vào cái gì mà cùng là buổi tối nhưng người khác thì có thể ăn bữa khuya do haewon làm còn cậu ta thì ngay cả cơ hội trông cửa vì haewon cũng không có.

“tìm anh wonwoo à?” minghao bước xuống bậc thang.

kim mingyu hỏi ngược lại: “haewon làm cơm ngon không?”

“ngon á! rất ngon!” minghao nói xong lại lên tinh thần, “mà junhui là một tên thô lỗ như vậy nhưng chị cậu ta đúng thật là nữ thần á, cùng một mẹ sinh ra à?”

mingyu quay người đi, minghao cũng đi theo rồi hai người cùng ra tới đầu hẻm. kim mingyu dựa lưng vào tường, trong túi còn có tờ đề cương chép từ sách công thức, cậu ta nói với vẻ mất mát: “nếu dì hana sinh anh juni ra trước thì tốt quá, vậy thì tôi và haewon sẽ xấp xỉ tuổi nhau, môn đăng hộ đối.”

xu minghao ngạc nhiên: “cậu thích chị của moon junhui hả, chị ấy không thích cậu à?”

thấy kim mingyu cúi đầu không trả lời thì trong ánh mắt của minghao chợt lóe lên sự vui mừng, cậu ta hỏi tiếp: “thế chị haewon có bạn trai chưa? nếu chị ấy không thích cậu thì không biết chừng lại có thể thích tôi.”

mingyu đạp một phát lên cẳng chân của minghao: “cậu dẹp đi cho tôi!"

xu minghao đứng thẳng bằng một chân còn cái chân bị đạp kia thì co lên xoa xoa rồi nói: “đùa thôi mà, chỉ là tôi vẫn muốn khuyên cậu một câu, đừng trói buộc quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp vào một người không có khả năng, cũng nên nhìn những phong cảnh khác nhiều hơn một chút.”

“uầy, cậu cũng biết nghĩ đấy nhỉ.” kim mingyu tưởng học sinh thể thao chỉ biết chạy một cách ngu ngốc thôi chứ, không ngờ cũng có thể khuyên nhủ người khác, “đáng tiếc phong cảnh nơi này tuyệt đẹp, tôi không nhìn nổi những chỗ khác.”

cậu ta vừa nói dứt lời thì trông thấy minghao lảo đảo một cái ngã ra sau, cậu ta vội vàng bước tới đỡ lấy đối phương rồi mắng: “đạp cậu có một cái mà xoa mãi vậy, đứng ngay ngắn cái đi.”

xu minghao đứng vững lại rồi nói: “không thì tôi giới thiệu con gái trường bọn tôi cho cậu nhớ, đội điền kinh có đấy, chân vừa dài vừa khỏe, chạy ba nghìn mét cũng không thở gấp.”

mingyu nói: “cậu đi làm tuyển sinh và mai mối là chuẩn đấy.”

đầu tiên là tuyển được junhui vào đội, bây giờ thì lại muốn giới thiệu bạn gái cho kim mingyu, so với tổ trưởng tổ dân phố còn năng suất hơn. xu minghao hít hít  mũi, nói nhỏ: “đấy là tôi nể mặt anh wonwoo, em trai của anh wonwoo chính là em trai tôi.”

mingyu buồn cười: “mà không phải cậu mới đi leo núi cùng anh tôi đấy à?”

“leo núi đã là gì, bọn tôi còn cùng nhau đi qua cầu đấy.” xu minghao liếc xem giờ sau đó kéo kín áo khoác lại rồi nói tạm biệt, “có dịp thì nói chuyện tiếp nhớ, ký túc xá sắp khóa cửa rồi.”

kỳ nghỉ quốc khánh cứ thế trôi qua, chuyện đầu tiên sau khi đi học lại chính là thi tháng, jeon wonwoo và moon junhui là kiểu điếc không sợ súng nên vốn không lo lắng gì, bởi vì có lo cũng vô dụng.

wonhui ⚝ vô tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ