tuy moon junhui và jeon wonwoo là bạn nối khố nhưng bình thường cậu cũng không hay đến cửa hàng, bởi vì cậu quá hiếu động, nhỡ đâu đụng phải quầy hàng và giá hàng thì kết quả có thể nói là mang tính hủy diệt.
sáng sớm dậy rửa mặt xong, junhui tự biết cái đức hạnh của mình nên rất tự giác lôi ghế ra ngồi trước cửa tiệm để đón khách, cố gắng không ở trong phòng làm phiền, ngồi được một lát thì hơi mệt, cậu gọi với vào trong phòng: "ông ơi, cho cháu việc gì đó để làm đi ạ."
ông jeon nói: "chiều thì đi học hay làm bài tập đi."
junhui giả vờ không nghe thấy, tiếp tục ngồi đó. đến hơn chín giờ thì thị trường đồ cổ bắt đầu đông đúc hơn, có nhiều người thì cậu lại có sức sống, nhìn cái này rồi ngó cái kia, vì sợ chặn mất cửa nên cậu ngồi dịch sang bên cạnh một chút.
wonwoo đang sắp xếp vật liệu hôm qua mua trong kho hàng, thu dọn xong thì đi ra phòng ngoài trông quầy hàng. cái nghề đồ cổ này, ba năm cũng chưa chắc bán được một cái nhưng bán được một cái thì đủ tiêu trong ba năm, chỉ là mấy sợi dây chuyền vòng tay của nhà hắn không được coi là đồ cổ, vật liệu tốt hình dạng đẹp thì mới bán được.
junhui trông thấy jeon wonwoo ngồi trong quầy thì đi vào, khép chân ngồi xuống bên cạnh, hai tay còn để gọn ở mép quầy. wonwoo thấy cậu ngồi bức bối như vậy thì nói: "sao không ngồi ở cửa nữa?"
"chán lắm, vào đây nói chuyện với cậu, nhìn cậu bán hàng cũng được."
có mấy người khách đi vào, đều tự xem không cần phải để ý đến, lúc chọn hoặc muốn đeo thử thì mới bắt chuyện, một cô gái xinh đẹp tóc dài nói muốn mua vòng tay, hỏi họ có đề cử gì không thì wonwoo mới lấy mấy mẫu ra giới thiệu: "chúng tôi có dây toàn hạt và dây điểm xuyết hạt, chị xem xem thích loại nào, đa số các cô gái da trắng đều chọn nam hồng vì tôn da."
junhui ngồi bên cạnh hỏi: "nam hồng là gì?"
"mã não nam hồng." wonwoo giải thích một câu, sau đó lấy ra đeo thử vào cho khách, "chiếc vòng này xung quanh là các viên hoa văn chữ hồi, ở giữa là hai hạt vuông vân nước bằng thảo môi hồng, hợp cho các cô gái trẻ đeo."
moon junhui nói: "quả hồng rồi lại dâu tây, nói làm tớ đói bụng quá đi."
wonwoo không phản ứng, rồi lại lấy ra một sợi dây chuyền: "đây là dây chuyền vàng hồng, điểm xuyết song liên hoàn bằng ngọc hòa điền, màu trắng trong suốt rất hợp với dây, nếu tự mình phối thì nên phối theo mẫu này."
cuối cùng vòng tay và dây chuyền đều bán được cả, khách vừa đi khỏi thì wonwoo đã xách junhui lên, sau đó lấy khay đồ trang sức có mấy chục cái vòng tay trong ngăn kéo ra, đoạn nói: "ra cửa bán đi, một trăm đồng ba cái."
junhui có việc để làm thì rất vui, cậu bê cái khay rồi đi ra ngoài, ra tới cửa thì quay đầu lại: "một trăm đồng ba cái? vừa nãy hai cái bé tí kia hết ba nghìn, có phải cậu lừa người ta không đấy?"
wonwoo ngồi xuống chống cằm: "cậu nói to hơn chút nữa xem, người không biết lại tưởng đây là tiệm lừa đảo nữa đấy, buổi trưa có định ăn cơm không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
wonhui ⚝ vô tư
Fanfiction"cậu có thích tớ không?" "cậu con mẹ nó dù thế nào cũng phải thích tớ, nếu không tớ đánh cậu." trúc mã hoá tình nhân.